Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Được gì đâu anh, sau lời thứ tha
Khi lơi tay xô bình pha lê ngã
Dù vô tình thì cũng trót đã
Hóa thành ngàn mảnh vỡ xót xa
Sẽ thế nào nếu như em thứ tha
Người từng tặng mình một vết cắt
Ừ, chỉ là vô tâm trong khoảnh khắc
Cũng đủ làm trầy xướt trái tim yêu
Ảnh: Tee Le. |
Đừng hỏi mình từng vui biết bao nhiêu
Cớ gì chẳng tha thứ để giữ tình ấy lại
Hàn gắn làm sao đây khi niềm tin không tồn tại
Rồi nhận thêm về những thất vọng đớn đau
Thôi thì mình cởi trói đời nhau
Thoát khỏi chật chội giữa thương và giận
Không còn dằn vặt nên yêu hay hận
Cho mỗi người một hướng đi ở tương lai
Vài tia nắng mong manh cuối ngày
Đâu sưởi ấm nổi chiều đông lạnh giá
Dẫu anh hứa trăm câu không phạm lỗi nữa
Vẫn chẳng thể xóa nhòa lần nói dối khi xưa
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi - Song Nhi.
Bài đã đăng: Quê mình mùa nước nổi, Nguyên bản, Lồng đèn ngôi sao, Thôi thì xa nhau, Hình như anh thương em, Nụ hôn ngày hạ Dư âm cô đơn, Phố vào thu, Chuyện một con đường; Xin lỗi tình anh; Khoảng trời pha lê; Muộn màng khi tình xa; Mỳ trường thọ; Theo em, anh nhé!; Đến sau một người; Bắt đền người dưng; Trái tim Meggie; Giả vờ thôi; Thêm một lần yêu thương; Đường xưa; Đơn giản thế thôi; Phố cũ; Sau lần mình chia tay; Tình ca của gió, Tình khúc tháng tư,Người tình trong bóng đêm (2),Người tình trong bóng đêm,Điều ước Valentine,Chia tay để bình yên,Đón xuân, Tình ca mùa xuân (2), Tình ca mùa xuân,Điểm tựa một giấc mơ,Say nắng,Con đường màu xanh,Nhớ hay quên,Ngày nắng mới, Tình đã phai,Chiếc áo tình yêu, Bóng người xưa,Sống cho riêng em,Hợp đồng tình yêu,Quên,Ngày không anh,Gửi em, người yêu mới; , Chuyện ba người,Góc phố đơn côi,Có thật anh yêu em,Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông(1),Ví dụ ta yêu nhau,Cho em,Thiên hà giá băng,Tình phiêu lãng,Người thứ ba,Yêu, có cần phải nói,Được không anh,Chị tôi,Gửi chị, người đến trước; ; Phố tháng ba, Viết cho người không yêu em; Em sẽ về, Có khi nào mình yêu, Trăng lạnh, Hạ ngày xưa, Bởi lòng còn thương.