Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Nhiều năm qua tình cứ mãi nổi trôi
Chia đôi nhau, điều dĩ nhiên hẳn thế
Khi bình pha lê trên tay rơi xuống,
Mới biết vết cắt làm xót tim nhau.
Chợt một ngày anh thấy lòng nhói đau
Em hối hận trong mênh mông nỗi nhớ
Mình hẹn gặp mong nối tình tan vỡ
Chấp nhặt duyên trở lại được vẹn nguyên.
Ngồi đối diện nhau trong quán kỷ niệm
Hôm ấy gió buồn nên cũng lặng im
Cafe xưa, nhạc cũ chẳng đổi thay,
Chỉ có anh và em giờ thay đổi.
Tình trong tim nay đã thành cằn cỗi
Miễn cưỡng chỉ làm quay lại nỗi đau
Bởi do mình không biết trân trọng nhau
Xóa làm sao được sẹo mờ dĩ vãng.
Lời cuối xin anh đừng buồn hay chán
Tình dở dang là lỗi của hai ta
Đã lỡ cách xa đành thôi chấp nhận
Đừng giận hờn và hãy cố mà quên.
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Chiếc áo tình yêu, Bóng người xưa, Sống cho riêng em, Hợp đồng tình yêu, Quên, Ngày không anh, Gửi em, người yêu mới; Vì đó là em, Chuyện ba người, Góc phố đơn côi,Có thật anh yêu em, Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1),Ví dụ ta yêu nhau,Cho em,Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba,Yêu, có cần phải nói, Được không anh,Chị tôi,Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.