Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Đêm trăn trở mong trời mau sáng.
Mới bình minh lại trông ngóng hoàng hôn
Ước chi mình cứ mãi luôn bận rộn
Để không có giây phút ngồi nhung nhớ.
Ngày không anh, tim dường như chẳng đập
Bởi sợ vô tình vỡ oà niềm đau
Bao nhiêu lần nước mắt tự nhiên trào
Tự dối lòng đó bụi bay vào mắt.
Nụ cười tươi, xa anh, bỗng vụt tắt
Chẳng còn nở nữa trên bờ môi em
Vu vơ lo lắng những chuyện xa xôi
Phố đông người vẫn thấy bơ vơ lạ.
Ngày không anh trời thu cũng như hạ
Hững hờ nhìn ngôi sao sáng trong đêm
Cạn nguồn thơ khi trăng đẹp qua thềm
Canh khuya vắng ngồi lặng trong gió lạnh.
Ngày không anh, em hình như hoá đá
Trở nên vô hồn trước thế giới bao la.
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Gửi em, người yêu mới; Vì đó là em, Chuyện ba người, Góc phố đơn côi, Có thật anh yêu em, Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1),Ví dụ ta yêu nhau,Cho em, Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba,Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi,Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.