Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Hoa Ngọc Lan ngát hương.
Nhè nhẹ đưa trong gió
Người vẫn chờ nơi đó
Hay xa rồi chốn xưa.
Biển còn con sóng đưa,
Tình em chưa phai tàn,
Dù lâu đài trên cát
Đã tan rồi từ lâu.
Đời ngắn dài thế nào?
Ai biết trước ra sao
Nhưng chữ sầu nhân thế
Người nào tránh được đâu.
Đại dương biển ngát xanh,
Sóng xô bờ cát trắng
Nên người mãi phiêu lãng
Nơi phương trời xa xăm.
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Người thứ ba, Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi, Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.