Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Chuyện của mình đến đây chấm hết
Cái kết buồn như một lẽ tất nhiên
Em - kẻ thứ ba, đi trộm nhân duyên
Mơ cái đã thuộc về quyền người khác.
Niềm vui vay mượn chỉ trong chốc lát
Được trả bằng lệ đắng chát bờ môi
Đâu biết anh là người đã trọn đôi
Nên nông nổi lao vào tìm đau khổ.
Anh hãy về ngồi đúng chỗ chiếc ghế
Nơi phòng khách mỗi tối dạy con thơ
Đừng bận tâm ai người đang bơ vơ
Ai vẫn sống hay là đang tồn tại.
Nếu trên đường gặp nhau anh chớ ngại
Cứ vô tình xoay mặt bước qua nhanh
Đừng trao một tia nhìn dù mong manh
Giữ khoảng cách như chưa từng quen biết.
Có gì đâu mà anh phải nuối tiếc
Em chỉ là con gió lạ thoáng qua...
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi, Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.