Phương Dung
Cũng qua rồi cái tuổi 25 ấy, để giờ đây tôi biết cách tự lau những giọt nước mắt, đứng dậy bước tiếp bởi ngoài kia còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định cần phải thực hiện. Thời gian trôi qua, tôi lặng lẽ xuôi theo dòng ký ức, ru lòng mình bằng đóa bình yên mặc cho cuộc sống xô bồ và tôi vẫn là cô bé của ngày hôm qua.
26 tuổi - tôi hiểu rõ mình không còn trẻ để ngủ say trong giấc mộng, cũng không đủ già để khép lại những ước mơ, được tự do làm những gì mình thích đôi khi trơ lì khi một mình đọc sách, một mình cà phê, một mình nghe nhạc hay lang thang ở góc phố nào đó một mình, ấy vậy mà đôi khi lại chạnh lòng trong một ngày trời mưa gió.
26 tuổi - tôi nhận ra con đường phía trước còn quá dài, không phải lúc nào tôi cũng biết hài lòng và tự cân bằng cuộc sống nhưng tôi tin ở sự kiên trì và tình yêu bao dung mà tôi dành cho đời. Cuộc sống dài vô tận nhưng đời người lại quá mong manh, dẫu ngoài kia còn bao giông bão, tôi vẫn vươn lên thổi vào cuộc sống của mình nhiều màu sắc lung linh hơn. Tôi biết phía trước là hành trình dài và mình đang đi những bước nhẹ nhàng bởi nơi đó luôn có những thương yêu, dõi theo từng bước chân và có một con đường dành riêng cho tôi.
26 tuổi - tôi đủ sức rải những đóa hoa dại đầy màu sắc, không còn chênh vênh vì cuộc sống mà tự biết tìm cách cân bằng. Cuộc sống không dễ dàng và tôi cũng mang nhiều nỗi niềm riêng, học cách yêu cuộc sống, yêu những niềm tin, trân trọng những giá trị tinh thần mà mọi người dành cho mình. Bởi cuộc sống đơn giản là vậy, khi ta yêu cuộc sống ta nhận ra rằng cuộc sống rất yêu ta.
Ảnh: Milor Trần. |
26 tuổi - tôi mở rộng lòng mình để cảm thông và chia sẻ, biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành với những người bạn dù chưa một lần gặp mặt. Bởi lẽ, đó cũng là cách tôi động viên và an ủi chính mình.
26 tuổi chỉ biết cười trừ, rồi thì “à”, “ừ” kèm theo lời hứa: “Mẹ cứ yên tâm, con biết điểm dừng… mà mẹ”. Dĩ nhiên là vẫn hồn nhiên cười đùa, nói thế thôi chứ tôi vẫn tin vào cái gọi là duyên nợ. Trong lúc chờ duyên tới thì còn nhiều việc tôi cần làm, cũng chẳng phải vội vã gì.
26 tuổi - tôi điềm tĩnh hơn và xử lý mọi việc khéo léo hơn, tôi học được cách thích nghi trong cuộc sống. Dần dần hiểu ra rằng “cuộc sống là nghệ thuật và người ứng xử là nghệ sĩ”.
26 tuổi - chẳng có thành quả gì to tát để gọi là thành công, nhưng ít ra tôi hiểu khả năng của mình và đủ tự tin để làm những gì mà mình yêu thích trong khả năng
26 tuổi - nghĩa là 25 tuổi cộng thêm 1. Thời gian trôi nhanh quá! Cuộc sống vẫn còn nhiều khoảng lặng, một con đường dài đang chờ tôi phía trước vậy hãy cứ đi, cứ sống và cảm nhận. Và lẽ tất nhiên, tôi sẽ tìm cho mình một đồng minh….
Vài nét về tác giả:
Tản mạn ghi lại trong một khoảnh khắc nào đó! - Phương Dung
Bài đã đăng: Hãy tin vào chính mình, Chuyến xe cuộc đời, 25 tuổi - viết tặng riêng mình, Điều con muốn nói, Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.