Phương Dung
Mẹ à, vậy là đã gần 7 năm con rời xa ngôi nhà nhỏ thương yêu để đi tìm con đường hạnh phúc, cũng gần ấy năm con và mẹ ít tâm sự, tỉ tê những cái được mất mà cuộc sống dành tặng mẹ nhỉ! Con vẫn độc hành trên con đường của mình, có lúc con cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng dù ở nơi phố thị hòa nhoáng với những dòng người vẫn nườm nượp lướt qua đời con nhưng con biết nơi quê nhà mẹ vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước con đi.
Con vẫn nhớ cái cảm giác thuở nào, những bữa cơm độn đủ loại củ, mẹ mĩm cười và nói: “Mẹ thích ăn củ thôi”. Trong ánh mắt trong veo của mẹ, suy nghĩ non nớt của con, con vẫn nghĩ rằng: “Chắc mẹ ăn cơm nhiều quá nên ngán í mà”. Năm tháng trôi qua, con lớn lên dần trong vòng tay yêu thương của mẹ. Có lúc con ấm ức lắm chứ bởi mẹ luôn dành tình yêu thương hơn cho chị và em, nhưng mẹ rất công bằng mẹ à.
Nhanh thật mẹ nhỉ, mới đó thôi mà con xa vòng tay yêu thương trìu mến của mẹ để tìm tương lai, con vẫn đi về phía trước, có lúc vấp ngã đấy nhưng rồi con lại tự đứng lên và bước, cũng có lúc tưởng chừng như cạn kiệt sức lực để đi tiếp trước những sóng gió cuộc đời con vẫn biết rằng có một hậu phương vững chắc đang ở phía sau luôn sưởi ấm, dành cho con tình yêu thương và sự bao dung lớn nhất, những lúc con ngã đau lắm vẫn cái cảm giác ấy một sự bình yên đến lạ lùng, bàn tay chai sạn theo năm tháng của mẹ vội níu lấy đôi tay nhỏ bé và vực con dậy.
Rất nhiều lần mẹ nói với con rằng: “Niềm vui của mẹ là thấy con trưởng thành và sống thật hạnh phúc”. Hạnh phúc của mẹ chỉ đơn giản vậy thôi, mẹ hy sinh cả cuộc đời cho con, và con biết dẫu có lúc con phạm phải lỗi lầm mà chính bản thân mình cũng không thể tha thứ được thì mẹ vẫn bao dung và dành cho con nụ cười âu yếm nhất: “Con à, có ai lớn lên mà không mắc lỗi đâu, con hãy biết đứng vững trên đôi chân mình con nhé, sóng gió ấy chỉ làm con trưởng thành hơn chứ không thể đánh gục cô con gái bé nhỏ của mẹ, mẹ biết con sẽ làm được điều đó”. Suốt bao năm tháng qua, câu nói của mẹ luôn là hành trang con mang theo, có thể với người khác nó không có ý nghĩa gì cả nhưng nó đã giúp con thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều.
Cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, mẹ muốn con tìm được một chỗ dựa để trải lòng những lúc cô đơn, một bờ vai ấm áp dựa vào khi lòng con chống chếnh. Mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ, dẫu không có ai con vẫn bước và sống tốt, nhưng thẳm sâu trong lòng mẹ vẫn muốn con làm điều đó, vì ai cũng có những lúc yếu mềm và mẹ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc. Con luôn ấp ủ và tự nhủ lòng rằng, mẹ sẽ tự hào về cô con gái bé nhỏ này, con vẫn đang trên hành trình làm điều ấy.
Mẹ biết không, so với bạn cùng trang lứa, tụi nó đang lay hoay với phấn son, chăm chút cho bản thân những lụa là thì con gái vẫn chất chứa bao nỗi niềm đi tìm con đường mang tên “hạnh phúc”. Có phải con là người đi ngược thời đại, hay là người của thế kỷ trước sót lại? Con đường con đi tìm sẽ rải đầy hai chữ “bình yên” đó mẹ. Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn qua những câu ca, cho con tình yêu và sự bao dung trìu mến, hơn ai hết mẹ là người hiểu con nhất. Con không phải là đứa thích đua đòi, tranh giành hay tham vọng, con chỉ muốn là con gái bé bỏng của mẹ, được mẹ chăm chút, yêu thương mỗi ngày. Đã lâu lắm con không dành cho mẹ những lời yêu thương nhất như những lời con đã dành cho người đời mà đôi khi lòng tốt ấy lại bị quay lưng và quẳng vào một góc, nhưng mẹ, mẹ sẽ không như thế đâu.
Con biết những lo lắng hằn sâu trên đôi mắt của mẹ, những cạm bẫy cuộc đời sẽ xô đẩy con về đâu, toan tính, dã tâm của người đời sẽ làm con gái mẹ gục ngã, và những lúc yếu lòng con sẽ đánh mất chính mình. Cuộc sống mà mẹ, cô bé hôm nào giờ đã lớn khôn nhiều rồi, con vẫn vững vàng bước những bước đi đầy tự tin, những lúc bế tắc con sẽ nghĩ về mẹ, về gia đình mình để có động lực bước tiếp, có lúc con đau khổ tuột cùng nhưng chưa bao giờ con đánh mất bản thân mình đâu. "Cái tuổi nó đuổi cái xuân", con hiểu lòng mẹ, nhưng mẹ ơi, con vẫn đang tìm con đường bình yên cho con, cho mẹ nên mẹ hãy cho con chút thời gian nhé, con hứa với mẹ sẽ nhanh thôi, vì mẹ con có thể làm tất cả.
Con luôn trách lòng, bổn phận làm con những lúc trở trời con không bên mẹ, lo cho mẹ được, mải miết chạy theo dòng đời và khi ngoảnh lại chỉ thấy nụ cười nhân từ của mẹ: “Cô ngốc quá, cứ đi tiếp nhé, đừng khóc, đừng đau, đừng gục ngã, đừng quay lại mà hãy mỉm cười vào cuộc sống, nụ cười ấy sẽ giúp được nhiều người lắm, hãy đi tìm con đường hạnh phúc nhé cô”. Mẹ vẫn luôn vậy… con hiểu mà.
Có những điều con không nói, không phải con muốn dấu mẹ đâu, mà bởi con muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Suốt cuộc đời mẹ dành cho tụi con, đã đến lúc mẹ tìm sự thanh thản cho riêng mình, con gái sẽ bước tiếp hành trình của mẹ. Con sẽ thay mẹ làm tiếp phần việc còn lại, và con đã làm tốt phải không mẹ, các em dần khôn lớn, con ngày càng vững bước. Con gái biết đã có những lúc làm mẹ buồn và rơi nước mắt vì con, những lúc mà khoảng cách giữa mẹ con mình xa cách. Con rất xin lỗi vì sâu thẳm trong lòng con không muốn như vậy đâu. Con sẽ sống thật tốt và có ích để một ngày nào đó mẹ thật tự hào vì có một cô con gái như con.
Mẹ yêu dấu của con! Ngay lúc này đây nước mắt con đang rơi, đằng sau nụ cười, con biết mẹ hiểu những cơn bão lòng đang nổi sóng trong lòng con. Đã lâu lắm, con dấu những giọt nước mắt, những tỉ tê, lặng lẽ về cuộc sống cho riêng mình, chỉ có nụ cười là con dành cho mẹ. Rời xa những gì thương yêu nhất, con mang trên mình trách nhiệm đi tìm con đường mang hai chữ “bình yên” cho mẹ. Những đêm thao thức, con khẽ thầm gọi hai tiếng “Mẹ ơi” bởi con biết dù người đời có quay lưng lại với con thì đằng sau ấy vẫn còn có mẹ, trên cuộc đời này có gì sót lại sau cùng con sẽ tự hào nói to với cả thế giới rằng đó là “tình yêu của mẹ”
Một chút nữa thôi mẹ nhé! Con sẽ chạy về ôm mẹ thật chặt, để cho những yêu thương tự vỡ òa và con có thể cảm nhận những yêu thương nhất trong mắt mẹ. Hôm nay con không viết ra những lời này thì chẳng bao giờ con biết mình liệu có làm được nó nữa không, vì con sợ một ngày nào đó cảm xúc mình chai sạn, rồi thì con sẽ mãi chỉ giữ nó ở một góc nào đó trong trái tim mình. Một ngày nào đó con sẽ đọc to những dòng này cho mẹ nghe, con biết mẹ sẽ khóc và đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào về cô con gái của mẹ
Gởi tới mẹ ngàn lời yêu thương nhất! Mẹ của con!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.