Phương Dung
Cuộc đời mỗi người giống như một chuyến xe đang dạo chơi rong ruổi khắp nơi, tới trạm dừng thì hành khách này xuống và sẽ có hành khách khác bước lên. Tôi vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn từng dòng người lần lượt lướt qua với đủ cung bậc cảm xúc. Nhìn thấy người khác hạnh phúc ở một trạm xe trước đó trong khi mình chỉ mãi ôm những oán trách rồi những hạnh phúc đang chờ mình ở trạm kế tiếp chưa kịp nhận ra lại vụt bay mất.
Trên chuyến xe cuộc đời ấy, không ít lần tôi phải rơi nước mắt khi thấy một đứa bé cầm trên tay một xấp vé số nài nỉ người đàn ông chở con mình dạo chơi trên chiếc xe hơi sáng loáng. Cái mà em cần đâu phải những món sơn hào hải vị hay những trò chơi với sự hỗ trợ của công nghệ, em chỉ cần một tấm lòng là đủ, mỗi tờ vé số được bán đi là mỗi lần trên môi em ngập tràn hạnh phúc, là một lần niềm tin được thắp lên với bữa cơm chiều có thêm chút mắm, hay số tiền em dành dụm mua sách vở, được đến trường như bao bạn nhỏ khác được nhóm lên. Ước mơ em chỉ nhỏ bé như chính con người em vậy, không phải nói là ở tuổi của em phải được hưởng những điều đó.
Chuyến xe vẫn bon bon trên đường, hình ảnh các mẹ, các chị gánh hàng rong vẫn miệt mài dù nắng hay mưa, dù những đêm lạnh buốt hay cái nắng chang chang những buổi trưa hè. Tôi nhìn những quang gánh nặng trĩu, cong lại mà thấy mắt mình cay xè, thương vì họ cõng trên đôi vai gầy guộc ấy là sự sinh tồn của bản thân và cả một gia đình. Cuộc sống bấp bênh trên từng ngõ ngách của phố phường tấp nập, nổi lo vì sợ công an đuổi, ế hàng, sợ bị lừa đảo, sợ bị cướp hàng… Ấy vậy mà trong mọi tình huống mới thấy cách xoay sở, ứng phó, sự thích nghi của họ trong nghịch cảnh, và không lúc nào họ quên mỉm cười niềm nở chào mời khách. Họ chịu nhiều thiệt thòi, xa quê, xa gia đình, xa những gì thân thương nhất, công sức bỏ ra thì nhiều nhưng những gì thu nhặt được chẳng đáng bao nhiêu. Họ chấp nhận ra đi bỏ lại đằng sau những nhạt nhòa với niềm tin duy nhất là sự hi sinh ấy sẽ mang lại sự no ấm hơn cho gia đình.
Tới trạm mình phải xuống rồi, cắn môi thật chặt tôi nhủ lòng rằng hãy học cách thay đổi suy nghĩ để nhìn mọi thứ đơn giản hơn. |
Trên hành trình ấy, tôi lướt vội qua những cô lao công vẫn miệt mài ngày đêm, vẫn cái tiếng chổi tre ấy mang lại sự sạch đẹp cho một thành phố văn minh. Sự hồn nhiên của con người cứ vô tư vứt những gì không cần đến ở nơi nào có thể, liệu rằng có lúc nào đó chạnh lòng bạn nhận ra giá trị công việc thầm lặng ấy khi ngày mai bạn chào bình minh trên những con đường không còn tì vết mà mới hôm qua bạn để lại.
Gấp vội trang sách đang đọc dở trên chuyến xe, nhắm mắt lại tôi thấy sống mũi cay cay. Nhớ những tháng ngày rong ruổi khắp các mái ấm tình thương, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ, ánh mắt đau đáu của các cụ già, ánh mắt điên dại trong đau đớn của các em, và cả những ánh mắt rạo rực khát khao được sống của những người trót mang trên mình lầm lỗi và giờ gánh lấy hậu quả khi phải đếm thời gian đang vùn vụt trôi... Khẽ cúi đầu xuống tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì được sống, được trải nghiệm và làm những gì mình thích. Tôi có được nhiều thứ bằng sự nỗ lực và đấu tranh không ngừng nghỉ với bản thân nhưng thẳm sâu trong trái tim tôi hiểu mình không phải là người giàu có để có thể dang rộng vòng tay để ôm tất cả mọi người bằng vật chất lớn lao. Điều nhỏ nhoi tôi có thể làm được là cho đi những gì đã nhận được, chỉ đơn giản là một cái nắm tay khi ai đó ngã, một câu động viên khi ai đó rơi vào bế tắc hay chỉ là một cái nhìn trong veo vào cuộc đời. Tôi vẫn đang làm điều đó bằng những giá trị tinh thần khi chia sẽ những gì thiết thực nhất trong cuộc sống với các bạn.
Hành trình vẫn còn dài, cứ thế từng vòng quay đưa tôi đi qua những cánh đồng thơm ngát, nhìn những bác nông dân phải cúi xuống và bước lùi về phía sau để cấy lúa. Bầu trời trong xanh long lanh in hình dưới đáy nước, những hạt thóc ngày nào nay đã nảy mầm vươn mạnh mẽ. Chúng lớn lên bằng những giọt mồ hôi, công sức và cả tiếng cười khi mùa về bội thu trên khắp thôn làng. Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời con người hãy cứ cho đi, lùi lại một bước để mở đường cho những điều tốt đẹp khác đang len lỏi ngang dọc khắp nơi và sẳn sàng bừng tỏa khi được tạo cơ hội.
Đi qua ngàn núi non trùng điệp, có lúc tưởng chừng như chuyến xe đang “chạy ngược” khi leo lên một ngọn núi chênh vênh nhưng ơn trời không phải vậy, nó chỉ chạy chậm lại đôi chút thôi. Trải qua bao mùa nắng mưa, có lúc phải dừng lại đâu đó bên đường để nạp năng lượng, tha hồ thả hồn theo những cánh chim đang tự do bay lượn trên một khoảng không rộng lớn, dùng hết sức tôi ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu và cảm nhận rõ nhất về cuộc đời vì suy cho cùng sống là để yêu thương.
Tới trạm mình phải xuống rồi, cắn môi thật chặt tôi nhủ lòng rằng hãy học cách thay đổi suy nghĩ để nhìn mọi thứ đơn giản hơn, không có con đường nào trải hoa hồng để ta bước đi cả, muốn chinh phục đỉnh cao hạnh phúc hiển nhiên phải giẫm lên gai mà bước. Cứ đi rồi sẽ thấy con đường hạnh phúc gần lắm, ngay dưới chân ta đấy thôi, vậy mà bao lâu nay tôi mãi loay hoay kiếm tìm trong ảo vọng ở nơi thiên đường xa xôi. Đừng mặc cả với hạnh phúc cứ cho đi rồi ắt bạn sẽ nhận lại, sự toan tính thiệt hơn sẽ làm yêu thương rơi dần và biến mất lúc nào không hay.
Bước vội xuống trạm, xung quanh tôi được bao phủ bởi màn sương đêm ướt đẫm của ngày cũ, một cụ già tầm 70 tuổi chống gậy đi tới chìa tay xin tiền. Như bản năng tôi móc vội trong ví vài đồng tiền lẻ vốn chuẩn bị để trả cho cuộc hành trình rong ruổi theo những chuyến xe, tôi đưa cho ông và mỉm cười. Ông nhìn tôi với đôi mắt đầy lòng biết ơn, cuộc sống là vậy mang đến cho người khác niềm vui, niềm hy vọng nghĩa là tôi cũng đang tự làm điều ấy với chính mình. Nhìn bóng ông lão khuất dần và tôi nhìn lại mình rồi tự mỉm cười thì ra ý nghĩa của cuộc sống đơn giản vậy sao?
Đừng bao giờ so sánh cuộc sống của bạn với người khác, bởi lẽ bạn sinh ra đã là duy nhất trên đời và vấn đề là bạn đang sống hay đang tồn tại thì cái này chỉ do bản thân bạn quyết định. Nhìn lên để biết mình còn phải phấn đấu nhiều nhưng đừng như thế mà tự ti vào bản thân, lúc này cái nhìn xuống sẽ giúp bạn nhận ra giá trị thực sự của mình, cho đi những yêu thương là một cách để bạn biết mình đang sống. Ngẩn mặt lên trời và hít một hơi thật sâu nữa, tôi lại thong dong tảo bộ khi xa xa nơi cuối chân trời bình minh đang chiếu những tia nắng ấm áp chào ngày mới. Tôi biết rằng ngày mai, chỉ ngày mai thôi trên chuyến xe ấy vẫn sẽ có tôi và trạm dừng chân kế tiếp mang tên vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc đang chờ...
Vài nét về tác giả:
Tản mạn ghi lại trong một khoảnh khắc nào đó! - Phương Dung
Bài đã đăng: 25 tuổi - viết tặng riêng mình, Điều con muốn nói, Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.