Phương Dung
Ngày tôi chào đời, ba mẹ tặng cho món quà là “Phương Dung” bởi họ muốn con gái sau này mang tình yêu thương, lòng bao dung nhất đến cuộc đời. 25 mùa xuân đã đi qua, sự dài rộng của cuộc sống đối với tôi vừa gần lại vừa xa, tôi chỉ biết mình quá ư là ngốc và dại. 25 tuổi tôi nhìn lại đoạn đường đã đi qua để ngẫm về cuộc đời:
- 25 tuổi, cái tuổi không lớn cũng chẳng nhỏ mà đang trong giai đoạn “tiền người lớn” và đủ để nếm trải những thăng trầm của cuộc sống.
- 25 tuổi tôi biết đủ vị mặn, ngọt, đắng, chát của cái “thuở ban đầu” níu mình bằng những giọt nước mắt để rồi ngày mai khi mặt trời lên lại chào bình minh bằng những nụ cười. Tôi phải luôn dặn lòng rằng: “Ừ thì cái gì qua hãy để nó qua, đừng níu giữ cái vốn dĩ không thuộc về mình”.
- 25 tuổi đủ để biết rằng lòng người đa đoan và mình còn quá thơ dại để đối phó với sóng gió cuộc đời, không còn vin mình vào những câu chuyện cổ tích, bởi hiện thực hoàn toàn khác xa.
- 25 tuổi tôi đủ can đảm để bước ra khỏi cái bóng của chính mình, tự tin xây những viên gạch đầu tiên và hiểu rằng: “Dù có ra sao đi nữa hãy đứng lên, bước tiếp và tự tin bởi không ai có thể xây tương lai khi chỉ ngồi đó ngó”. Nếu tôi không tự thay đổi để thích nghi, để hòa nhập thì chỉ mãi giậm chân tại nơi bắt đầu.
Ảnh: Facebook Midu. |
- 25 tuổi tôi lay hoay đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống với lòng bao dung ngày càng lớn. Nhiều lúc thấy mình quá đỗi ngốc nghếch nhưng ít ra tôi được sống thật với con người của chính mình
- 25 tuổi tôi nếm trải những bài học đầu tiên, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng không biết bấu víu vào đâu nhưng cũng chính lúc ấy tôi tìm được chính mình. Tôi tin những gì mình làm, suy cho cùng những vấp ngã ấy chính là những bài học ngọt ngào mà cuộc sống dành tặng cho đứa ngốc như tôi.
- 25 tuổi tôi đủ thực tế để nhận ra rằng, không mãi vin vào quá khứ mà đi, hãy thực tế lên, tôi tự vin vào mình để bước tiếp chặng đường hiện tại và tương lai bởi con đường mang tên hạnh phúc vẫn còn cách tôi một tầm tay với. Đôi khi tôi ngoảnh nhìn về quá khứ, giữ những giọt nước mắt không vội lăn bằng một nụ cười “dẫu gì thì mình cũng chỉ là mình của ngày hôm qua nhưng mình cũng sẽ là mình của ngày mai mà”.
- 25 tuổi tôi làm không ít người thương yêu mình phải khóc bởi cái sự bướng bỉnh, nghịch ngợm. Và rồi khi biết lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống tôi hiểu rằng, nụ cười và giọt nước mắt là món quà mà tạo hóa ban tặng và tôi sẽ làm mọi cách để giữ lại nụ cười trên môi những người mà tôi yêu thương.
- 25 tuổi tôi biết ba mẹ cần lắm một chỗ dựa để con gái mình có một mái ấm yên bình.
- 25 tuổi nhìn lại những gì mình làm, được và mất, cho và nhận, vinh quang và vấp ngã, thù hận và bao dung, đi và ở… và rồi tự mỉm cười và nói: “Tôi được là chính mình”. Cuộc sống là sự rèn luyện ý chí và đấu tranh không ngừng với bản thân mình, tôi sống bằng trái tim và tấm lòng bao dung. Tôi hạnh phúc vì ít ra so với nhiều người tôi được sống thật với con người mình. Nhưng không có hạnh phúc nào trọn vẹn cả, tôi được cái này và sẽ mất đi cái khác rồi thì tôi học cách chấp nhận điều đó.
- 25 tuổi, cũng đủ lớn rồi nhỉ! Tôi không còn cho mình cái quyền tự làm tổn thương bản thân mình nữa, dẫu biết rằng ngoài kia còn vô vàn người sẵn sàng làm tổn thương tôi khi cần thiết. Tôi không còn bé dại để nhìn đời bằng những gam màu hồng nhưng tôi luôn sống hết mình để làm người tử tế, sống tốt đời đẹp đạo bởi suy cho cùng sống là để yêu thương mà.
- 25 tuổi và còn rất nhiều điều để nói, thôi thì dành qua tuổi 26 vậy. Tôi vẫn mãi thấy tôi vẫn ngốc vì mình quá thật thà, quá tin người vì tôi nghĩ ai cũng như mình. Tôi vẫn dại bởi người đời có quá nhiều dã tâm mà tôi thì không đủ khôn ngoan để lường hết mọi việc…
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Điều con muốn nói, Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.