Phương Dung
Khi đêm về cũng là lúc tôi phải đối diện với cái bóng của chính mình, chẳng biết từ khi nào nữa, cái câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Thôi thì dành cho bản thân chút thời gian để suy ngẫm và tìm cái lý lẽ của nó vậy.
Trong cuộc sống với vạn nẻo đường, mảnh đời khác nhau và rồi cũng có muôn vàn cách mà người đời ứng xử khi những điều không may đến với họ. Cuộc sống thì vô hạn nhưng đời người ngắn ngủi lắm, ngắn tới mức chỉ như một cái chớp mắt thôi.
Tôi cũng thấy nhiều trong đời thực có những người khi gặp phải những bế tắc rơi vào trầm cảm nghiêm trọng và họ đã chọn cách giải thoát cho chính mình là tìm về với cát bụi, về với những yêu thương đang chào đón họ ở một nơi nào đó. Âu đó cũng là một cách giải quyết vấn đề, ở đâu đó họ mỉm cười khi tìm được niềm vui mới mặc cho những tiếc nuối của những người thương yêu họ. Tôi có vài người bạn khi gặp những vấn đề nan giải tìm đến tôi khóc nức nở, đến nỗi trái tim tôi bị bóp nghẹt muốn khóc theo luôn nếu lý trí không mách bảo tôi phải dừng lại. Tôi để cho bạn khóc, hãy cứ khóc đi và khóc thật to nữa vì nước mắt sinh ra vốn đã có vị mặn chát thì hãy để nó cứ trào ra tự nhiên cuốn theo những ưu phiền đó và lòng bạn sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Và đôi lúc tưởng chừng như nỗi đau ấy đã tuột cùng con người ta lại bật lên những tiếng cười, cười cho cái sự đời trớ trêu, cười để xoa dịu và hong khô những bất hạnh của cuộc sống.
Lang thang trên mạng, tôi gặp những bài viết khi đọc xong thấy tim mình nhói đau, có những bạn một thời yêu thương mãnh liệt, đặt hết niềm tin và trao hy vọng, luôn sát cánh bên nhau để rồi khi đổ vỡ thì cách họ chọn là trả thù. Liệu như vậy họ sẽ được gì? Có làm cho nỗi đau của họ nguôi ngoai? Tôi thiết nghĩ con người ta ai cũng có bản năng chống đỡ khi găp việc không hay. Có điều con đường họ chọn đối diện và giải quyết vấn đề như thế nào thôi, đó là những phản ứng hết sức tự nhiên vì ai cũng có cảm xúc của riêng mình. Và rồi ai cũng có quyền lựa chọn việc mình làm, dù thế nào đi chăng nữa tôi tin chắc rằng họ sẽ không hối tiếc vì đó là cách lựa chọn tốt nhất với họ.
Nhưng bạn à, cuộc sống có muôn màu, gam màu sáng, tối và xám. Dĩ nhiên khi gặp những nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua nổi tôi cũng chọn được lối đi cho riêng mình. Có thể trước đây tôi đã khóc, đã gượng cười trong nỗi đau ấy và luôn oán trách ông trời sao lại bất công với mình nhưng chưa bao giờ tôi mất hy vọng và né tránh vấn đề. Nỗi đau ấy dù có lớn thế nào tôi cũng cố gắng vực mình dậy và bước tiếp bởi sau lưng tôi là gia đình và những người yêu thương luôn cho tôi niềm tin để đi tiếp. Tôi luôn tự dằn vặt bản thân vì những cái được gọi là lỗi lầm. Nhưng liệu có ai trong đời lớn lên mà không mắc phải nó, hãy xem đó như là bài học ngọt ngào mà cuộc sống dành tặng cho bạn, phải biết vượt qua cái nghịch cảnh ấy sẽ thấy mình lớn thêm một tí. Vốn là người đa cảm và mạnh mẽ nên nỗi đau của tôi còn gấp trăm lần, tôi đau khổ nhiều lắm chứ, mỗi ngày nó cứa những vết vào trái tim quá nhạy cảm và thực sự có đôi lúc tôi đã gục ngã và nghĩ về cách ứng xử của người đời: trả thù ư? Không đâu, tôi không làm vậy, vì dù sao đó là những người mà tôi từng một thời yêu thương và dành trọn niềm tin, liệu rồi khi nhìn thấy họ đau khổ thì nỗi đau ấy trong lòng tôi còn gấp ngàn lần.
Sống là để yêu thương và được yêu thương, cái gì qua hãy để nó qua đi, tôi chọn cách sống bao dung cho tất cả bởi cuộc đời có bao lâu đâu. Tôi học cách chấp nhận, buông bỏ và vị tha bởi chính bản thân tôi đáng được hưởng những điều ấy. Từ bỏ những yêu thương để níu giữ lại những gì yêu thương nhất, tôi biết rằng con đường này không dễ đi chút nào nhưng tôi sẽ làm nó. Thời gian trôi qua cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ mà tôi yêu quý, phải chăng đó là sự công bằng?
Giá như mọi thứ cứ như trước kia thì hay biết bao nhỉ, nhưng mà, cuộc đời còn ở phía trước, có được ngày hôm nay phải biết đạp lên rất nhiều chông gai, nó sẽ làm bạn chảy máu và xót xa đấy, rồi theo năm tháng vết thương ấy sẽ lành và điều bạn học được chính là kinh nghiệm xương máu làm hành trang để bước vào đời. Tôi không biết bao lâu nữa để tôi chữa lành vết thương lòng mình. Nhưng tôi biết một điều, hãy cứ bao dung mà sống đó là cách bạn tìm thấy sự thanh thản và bình yên. Tôi luôn phục mình ở nghị lực sống và vươn lên từ mỗi nỗi đau. Tôi không còn khóc nữa, bởi nước mắt ấy không rơi bên ngoài mà nó đã chảy ngược vào trái tim vốn dĩ rất yếu đuối và dễ bị tổn thương mất rồi. Khi không còn có duyên để đi tiếp chặng đường thì cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó, ừ thì đau đó nhưng một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt bởi tôi chọn điều đó cơ mà.
Vài nét về tác giả:
Tản mạn ghi lại trong một khoảnh khắc nào đó! - Phương Dung
Bài đã đăng: Chuyến xe cuộc đời, 25 tuổi - viết tặng riêng mình, Điều con muốn nói, Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.