Cỏ Dại
Ta xa nhau mấy mùa em nhỉ? Lúc ngồi bên ngọn đồi thoai thoải mưa trượt cánh tay ướt nhoà đôi má. Em đâu biết suốt đoạn đường bên nhau ta mộng mơ vô kể. Vì em đấy, em ạ!
Lũng Cú hay Thu Cúc đều chen ngang trí nhớ với một màu xanh mát rượi. Ruộng bậc thang nhấp nhô ôm lượn nhành lúa chao nghiêng. Chẳng mê say hơn quê nhà nhưng em vẫn đủ ẩn náu trong ta một tình yêu tuyệt diệu.
Dọc đoạn đường dài, mình siết chặt tay nhau ngắm vách núi bạt ngàn như bức tranh của chàng hoạ sĩ trót phải lòng cô sơn nữ. Ngồi nơi này mà nhớ em thì đôi chân cũng rung lên rộn ràng. Em yêu, ai khéo cho em nhan sắc lẫn nét dịu dàng bình dị? Thật xứng đáng với cái tên em đó!
Đến với em mùa này, không cần mua hoa và mang giày cao gót. Chỉ chân trần, váy ngắn, tóc ngang vai mềm mượt hái đoá cúc rừng cài vội lên vành tai cũng đủ dịu dàng e thẹn. Em còn nhớ anh ấy đã bó chùm hoa trắng cho ai đó điệu đà? Này, hỏi nhỏ rằng em đã thu phục bao nhiêu trái tim ngang qua đây rồi? Đừng trả lời bởi em quá thuần khiết đó nhé! Vì... cả ta cũng nghiện em cơ mà!
Em có nhớ lúc băng ngang Khâu Phạ, mưa tạt rát da vậy mà ta bất chấp cũng chỉ vì muốn lưu ảnh cùng em. Mùa thu, những đốm sáng khẽ xuyên nhành lá. Ông mặt trời hiền hoà rọi những tia nắng vàng ươm dễ chịu. Lúc hiếm hoi nhất của tự do là gì em có biết? Là được sống hoà mình vào thiên nhiên, được nghe tiếng suối chảy êm đềm, được sờ vào cánh hoa ban trắng hững hờ bên sườn núi. Được yêu và sống trọn vẹn với tình yêu đó. Dù, có là ngắn ngủi.
Em nói thật đi! Mỗi độ nhớ nhau em sẽ làm gì? Còn ta thì nơi đây cồn cào sóng dậy. Nhớ em đến mức gửi lại nụ cười nơi có rặng tre già và con suối nhỏ. Lúc bốn con người chụm hum bên nhau bóc quả trứng cháy khét. Vậy mà, cả đám già đầu khúc khích vui say như bọn trẻ được mẹ cho kẹo ăn mừng.
Mùa này, cốm thu xanh biếc nhưng chưa xanh như màu mắt em. Không phải sao? Ai đã đi qua rồi cũng vấn vương, nhung nhớ... Ta nhớ em, nhớ lúc dừng chân bên con dốc, lang thang xuống thửa ruộng ngắm dân bản trĩu chuyền quang gánh. Đời sống thật thanh bình, hầu như ai cũng có kỹ năng săn hái. Gặp người thành phố đến chơi, bọn trẻ con líu tíu chạy theo. Bên cầu một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi khâu áo, bức tranh thiên nhiên cùng những gam màu lung linh uyển chuyển. Nói sao cho hết? Máy ảnh cứ nháy liên tục, nụ cười của sự mãn nguyện cứ thường trực vây quanh.
Hai chị em. Ảnh: Trang Còi. |
Đoạn đến thị trấn vắng bóng người. Làng mạc nơi này không san sát như phía đồng bằng. Đừng tưởng sẽ tẻ nhạt vì đói. Thức ăn núi rừng giản đơn, gạo nương dẻo ngọt, thơm bùi. Đã hơn một năm rồi, dư vị đó vẫn còn nơi cuống lưỡi. Quên sao được hả em?
Rồi ngang Lai Châu đến Tân Uyên. Cảnh vật thanh bình đến lạ. Đàn trâu gặm cỏ, trẻ con ngây ngô nô đùa lãng quên ngày tháng. Đẹp lắm, giữa núi rừng hoang vắng. Em dạy ta cách lắng dịu tâm hồn. Đời người mỏng manh như chiếc lá phất phơ cuối mùa. Em bảo ta cứ an lạc, vui tươi. Cần gì với điều to tát? Đừng cố gắng khi mọi việc không thành? Vui buồn là tại tâm. Mang ơn em đã cho ta bài học thanh bình.
Một tuần chẳng đủ. Sự luyến tiếc dâng cao khi đặt chân đến Đồng Văn. Trên đường hai bên cỏ cây lay gió đẹp vô ngần. Sông Nho Quế trong veo như pha lê ôm sát núi đồi. Một đoạn dọc đường có vách đá cao, có vực sâu... Có những nỗi buồn ta đã kịp bỏ vào trong đấy! Đời người cũng như con dốc. Lên cao cheo leo và học cách trở xuống êm đềm.
Ta ví tiếng hát Celine Dion ngọt ngào cao vút cũng chẳng bằng cụm mây bồng bềnh trôi ngang triền núi. Ở bên em ta cảm nhận từng giọt bình yên đang chảy vào tim. Dạt dào thơ mộng!
Thư cho em dài chưa? Ta viết đến bao giờ? Những bước chân đã chạm vào nhau mang hơi ấm và sự sống cho ngày tháng còn hiện diện chốn đây. Ta biết, thời gian là hữu hạn, biết những khoảnh khắc rồi sẽ qua nhanh. Nhưng, còn nương hơi thở qua cánh tay, lồng ngực, còn giữ trái tim ấm nóng và niềm thổn thức đang tràn dâng thì khi đó ta vẫn còn ra đi và góp nhặt. Em yêu, cứ sững sừng nơi ấy đợi ngày ta quay lại. Lần này, mình gặp nhau tha hồ tỉ tê. Em sẽ xúc động thật nhiều khi hiểu rõ ta vẫn còn nguyên tình yêu cho em.
Ai đó đang nhắc nhở ta đã có bạn trăm năm. Ta chưa kể em nghe đoạn này nhỉ? Ừ thì, dẫu ta có ngoại tình chút ít chắc anh ấy không ghen đâu? Vì cả anh, em cũng mê hoặc mất rồi. Tây Bắc ơi, nhớ thương em da diết. Hãy luôn ngoan trên cánh tay và ấp ôm tự do. Dạy đám trẻ con đừng mè nheo du khách. Những ánh mắt trong veo kia đáng thương hơn đáng trách.
Em ạ, tặng cả bầu trời yêu thương về núi rừng Tây Bắc. Yêu em... yêu em!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hương vị quê nhà, Vô thường, Màu nắng sớm mai, Phía sau nụ cười, Vu vơ với hoa, Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế,Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên,Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm,Không đề 14,Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa,Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.