Cỏ Dại
Rời quê hơn chục năm. Giấy tờ là dân thành phố cho tiện đi làm chứ ai hỏi ở đâu tôi nói mình chánh cống miền Tây. Những từ ngữ như "Chú mừ, mắc cừ, bắt con gà đem căn"... là "ngừ" Long Xuyên chứ ai?
Ta bà khắp xứ khen hết chỗ này đến chỗ nọ, chừng buông ra là nhớ quê. Hay ngồi thẩn thờ kiểu giờ này nước lên, cá minh thiên ngoài sông. Nắng kiểu này sầu đâu trổ bông, hái trộn gỏi dầm mắm me là hết ý. Ai ở gần tôi lâu sẽ biết, thiếu điều tôi muốn bưng cả Long Xuyên lên nơi này. Anh bảo sao hông về đó ở? Nhớ chi mắc mệt? Ờ, tôi thích loay hoay vậy đó! Ai cũng biết cái gì dư quá đều không tốt mà.
Nhiều lúc nghe giọng mấy cô gái quê rặt mà cứ nhận mình dân Sài Gòn. Tôi đâm thắc mắc? Quê hương mà không nhớ? Chứ nhớ gì? Khoái câu hát này hết biết: "Quê hương... mỗi người chỉ một, như chỉ một mẹ thôi...". Rõ vậy mà chối. Buồn thiệt!
Tôi tin, cũng có ngày các cô lặn lội kiếm cho bằng được cái quán có bán món giống ở quê. Kiếm không được có khi phải về xứ mà ăn. Kẻ đầu đường xó chợ như tôi mà lúc nào cũng thủ trong tủ lạnh hủ ba khía để dành ăn với cơm nguội. Bữa nào ngán thịt lôi mắm sặt ra nấu bún sả. Ngon bá cháy. Mấy thứ này toàn ở quê mang lên.
Không phải tôi chê Sài Gòn không có, nhưng quen rồi. Phải cái sạp mắm cô Ba, phải đúng chỗ chị Tám. Mua phương khác không có mùi của đất quê. Không có nụ cười răng sún của dì Sáu mỗi khi thấy tôi bà kêu lên: "Mèn ơi, nó lớn ghê chưa? Nhớ hồi nào dang nắng đen như cột nhà cháy". Thể nào lát mua món này cũng được thêm cho món kia. Hỏi sao không nhớ?
![]() |
Ảnh minh họa: VnExpress. |
Ai xa quê lâu thì sẽ trải qua cảm giác này thôi. Trời mưa ra rả ngồi trước hàng ba nhớ đủ thứ chuyện đời xưa. Cả những đêm sáng trăng muỗi vo ve lập lờ ở cái sân rụng đầy xác lá. Tôi đi lấy ít vỏ bưởi đốt lên bếp than nổ lốp bốp mà thấy như quê mình gần xịt, gần như vài bước chân nữa sẽ tới. Tinh dầu trong vỏ bưởi tứa ra thơm lừng, làn khói mỏng mảnh bay lên nhả vào khoảng trống của tâm hồn tôi nồng nàn đến nỗi muốn bật khóc. Ờ, tôi thích hoài niệm, thích mấy thứ cũ rít bám hoài trí nhớ.
Có bữa khách vào quán thấy khói bay ngùn ngụt hỏi tôi chơi trò gì? Họ ghé lần đầu, vài ba bận quen thuộc rồi đâm ghiền. Lúc anh khách bị muỗi cắn bảo nhân viên: "Không cần nhang muỗi, anh nhớ mùi un bưởi. Bữa nay sao không đốt? Nói chị chủ đốt đi cưng!". Đó, thấy chưa? Tin tôi đi, hương bưởi thơm lắm. Đến tận cùng sự sống mà nó vẫn thơm và quyến rũ lòng người.
Đừng so sánh mẻ buởi un của tôi với nhang muỗi hay trầm hương xịn nào đó quảng cáo trên ti vi. Tôi vẫn thấy mình quê mùa. Tôi thuộc về rẻo đất khỉ ho cò gáy đó, thuộc về mênh mông đồng cỏ. Ở đó, hoang vu, thiếu thốn mà yên bình.
Tháng này nước nổi. Gắng thu xếp về hái điên điển làm nồi mắm kho cá linh thơm lựng rồi xuống xóm lôi đám bạn cũ tới ăn cho đã thèm. Biết đâu, tụi nó nghe mình về mang ít chuột đồng qua nướng. Tôi sẽ bằm sả ướp thịt thơm phức mặc cho lọn khói bay lên quyện đặc vào miếng mỡ cháy xém giòn rụm. Gác bộn bề lo mà đi về chứ! Còn điều gì níu đợi?
Ở đó, mùa sắp đi qua.
Vài nét về tác giả:
Cho chị H. và những cánh chim lạc bầy - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Vô thường, Màu nắng sớm mai, Phía sau nụ cười, Vu vơ với hoa, Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế,Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên,Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm,Không đề 14,Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa,Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.