Cỏ Dại
(Tôi làm thơ)
Tháng chạp,
Nhón chân qua thềm
Nhấc chậu hoa mai nở
Phố vang nỗi vui
Hồ hởi đón xuân về
Dãy nhà trọ phía sau
Cũng tụ tập nói cười
Trẻ thơ khoe áo
Ngân nga câu chúc Tết
Dì Bảy hỏi thằng Hai
Khi nào xong hết việc?
Ngoắc xe đò
Hai má con về quê.
Và...
Tiết xuân đang chực chờ
Ngàn hoa đua sắc thắm
Cuộc hội ngộ sẽ mở ra
Những giọt mồ hôi được quy đổi
Thêm món quà đem về cho tụi nhỏ
Cha nhen bếp lửa
Mẹ thong dong gói bánh
Khói tỏa ngát đồng
Trìu trĩu hạt yêu thương.
Ảnh: Yannie. |
Tôi,
Kẻ nhập cư nghiện mùi dịch chuyển
Mười mấy năm trôi qua
Đâu đâu nào cũng là nhà
Nuôi kỷ niệm bám rêu miền ký ức
Lạ một điều...
Tết đến
Lại không muốn về
Nơi cắt rốn sinh ra!
Những nơi đã đi qua...
Lá vàng vương ngập lối
Trời Sài Gòn mát xanh dịu vợi
Vậy mà,
Không thể dỗ trái tim
Đang cựa quậy bức bối
Phố xá muôn lối
Sao không phố nào
Giữ nổi bàn chân tôi?
Vài nét về tác giả:
Cho những ai Tết không về nhà - Cỏ Dại
Bài đã đăng: Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14, Chiều rơi, Thư gửi ông già Noel, Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh,Đoản khúc cũ,Khi ta cần nhau, Tôi và anh, Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa,Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; ;Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm,Viết cho chị,Yêu quá đời này,Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh;Một ngày bình yên như thế; Sài Gòn lạ quá phải không anh?; Trò chơi thuận ý Có một chiều, Tự khúc tháng năm, Lãng đãng Đà Lạt, Học cách yêu thương;Tháng ba trời lạ; Cơn mưa cuộc đời.