Cỏ Dại
Ngày của tháng mười yêu thương mãi xanh dịu vợi. Sáng nay, mưa bão tả tơi anh ạ, chậu lục bình tím biếc em trồng rụng rơi cành lá, trông đáng thương làm sao! Gió về nhiều, lhoảng sân chất đầy lá vàng lẫn giọt mưa. Em trầm ngâm khẽ đếm bao nhiêu lá là bấy nhiêu nỗi nhớ mênh mông của tháng ngày xa anh. Em muốn gửi chúng cho anh nhưng đường xa quá, thôi đành cất giữ lại đây nhé! Chờ khi gặp nhau sẽ mang đưa tận tay anh, áp bên lồng ngực để biết rằng em nhớ anh xiết bao.
Lâu rồi em không kể anh nghe về quán nhỏ, hương cafe vẫn thơm lừng góc phố, giàn dây leo nay cũng trổ bông, mấy chú chim non kéo nhau về xây tổ, bay lượn vòng tròn, ríu rít hoan ca. Trông đáng yêu lắm anh ạ! Chỉ những khi mưa, không gian nơi đây thoáng chút cô quạnh, cỏ cây im lặng, bóng người khuất xa, mấy nhành hoa ngủ vùi khiến thanh âm vắng lặng. Đó là lúc em thấy mình... thêm nhớ anh.
Dạo gần đây em làm quen nhiều với những gã ôm đàn, họ thường ghé lại vào đêm, góp ít lửa cho căn phòng thêm chút ấm. Ước gì lúc đó có bờ vai anh ở cạnh để em tựa mái đầu, đêm chắc sẽ bớt dài, giấc ngủ sẽ ngon hơn. Em sẽ lại khúc khích cười vì... có anh kề bên.
Em lại vẩn vơ xa xôi mất rồi, chắc tại nhớ anh. Lời của Phú đâu đây vang lên: "Tháng mười, anh vụng về hút những cơn mưa nhốt vào trái tim khô hạn để từng đêm, từng đêm, nghe mưa rũ trong hồn. Tháng mười, anh đón những cơn giông tình yêu bằng nửa đời mục rã. Em có làm chiếc lá rụng xuống đời anh? Tháng mười, sinh nhật đen, không có em, không có em.... Anh rớt xuống vực sâu xa thẳm, chơi vơi... chơi vơi... chẳng nhận ra mình".
Đừng hỏi em có phải là chiếc lá xinh tươi không nhé, em không chắc đâu. Em sợ lá sẽ bị gió cuốn bay, em sợ lá sẽ úa vàng khi cơn mưa dai dẳng. Nhưng nếu em được làm chiếc lá khô cho anh ép vào trang sách, nơi chương đầu tiên của tháng ngày ta từng có nhau, em nhận lời ngay đấy thôi.
Cười lên anh nhé, nhắm mắt lại cho em gửi trao một nụ hôn lên má. Ngày mai và... mãi mãi trên cuộc đời đầy giông gió, dù cho em rồi sẽ đổi thay, anh rồi sẽ dần xa vì ngăn cách nhưng nguyện vẫn nhớ những kỷ niệm ngọt ngào từng đến và ở lại trong trái tim em.
Yêu anh! Ngày gió mưa buốt giá, tháng mười riêng cho anh...
Vài nét về blogger:
Tôi yêu cái nắm tay của các cụ già, yêu ánh mắt trũng sâu nhưng đầy yêu thương trìu mến mà họ dành cho nhau. Điều đó đối với tôi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hôm nay, tôi gửi bài viết chia sẻ những cảm xúc của riêng mình dành cho họ. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi có cơ hội bày tỏ. Chúc tòa soạn luôn thành công và kết nối thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Bài đã đăng: Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng.