Cỏ Dại
Hí hoáy thế nào mà sáng nay chỉ ngồi nghĩ đến hoa thơm và cỏ lạ. Đọc vanh vách tên tuổi các loài hoa rồi tặc lưỡi nhớ lại mình trồng bao nhiêu là thứ nhưng cuối cùng toi hết. Ngoài cái việc ra chợ mua hoa về cắm vào bình thì không phải tính.
Tự dưng bây giờ lại quay qua thích hoa khô. Loài Salem được mình quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn này vì độ bền của nó. Đang lựa chọn các màu sắc và ra quyết định sẽ mua màu gì cho hai bậu cửa sổ bên quán. Nhưng cách bày cũng chỉ là từ tươi cho đến khô. Kệ, ít ra, cũng không phải bỏ đi như mấy loài kia.
Kỳ thực, bên quán rất cần những loại hoa dại màu vàng, điểm xuyết thêm với cỏ cây xanh mướt. Vài lần, tôi xếp đặt những chậu hoa bướm vàng rợp góc sân trông thật đẹp. Hầu như, ai đến cũng giơ máy ảnh ra chụp. Người ta ngạc nhiên vì quá lâu chưa gặp lại thứ hoa giản dị mọc đâu đó ven đường hay trước ngõ mỗi khi nhớ quê.
Sao bây giờ không trồng nữa? Ở cái thành phố này, ngay cả hoa dại người ta cũng mạnh tay bón phân kích thích. Đi mua vài chục chậu về trồng, chỉ mang tính chất trưng bày chứ cây hoa đó khó mà sống nổi quá hai tuần. Không biết bao nhiêu lần tôi cứ phải mang từng thân cây héo hon đi vứt. Đời hoa dại giữa thị thành cũng lắm nỗi éo le. Nghĩ vậy, tôi nhất quyết không mua nữa. Chỉ gieo hạt, loay hoay thế nào mãi hai tháng rồi mà hạt chẳng lên cây?
Tự nhận mình là kẻ vụng về còn bày đặt đa mang. Tôi yêu thiên nhiên vô cùng, yêu hết thảy những gì mọc lên từ đất. Yêu luôn tiếng chim non líu lo mà chẳng bao giờ nhớ tên bọn chúng. Hoa cỏ như đời sống, tôi cần nó như cần hơi thở. Thư thái ngắm một loài hoa đẹp cũng giống như đã đi qua từng giai đoạn của cuộc đời. Được trổ hoa là cả quá trình của sự sống. Sáng sáng, ra vườn mà thấy luống hoa do chính tay mình trồng đơm bông rực rỡ. Thử hỏi, hạnh phúc nào bằng? Bao nhiêu là công sức? Chẳng dễ đôi ba ngày là có.
Thời buổi công nghệ, có lẽ người ta ngại chờ đợi và sẵn sàng thúc ép cho cây trổ hết những tinh hoa một lần, rồi bỗng chốc lụi tàn... Bán mua là thế, hoa thành thị phải khác với miệt vườn. Trò nào cũng có giá cả hẳn hoi. Điều tự nhiên trong đời sống càng lúc càng bị người ta thu ngắn để phục vụ cho các nhu cầu khác. Cuộc đời vốn đã vậy... Nói sao đây?
Nhớ hôm về quê làm cô dâu, dừng xe hái mấy bông sứ cài tóc. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên vì trò hái hoa dọc đường trong ngày trọng đại. Không phải đùa, tôi thích như vậy. Mùa này hoa phượng trổ đỏ rực sân trường. Bữa đó, nếu cửa không khoá tôi đã xin vào hái nhánh phượng để làm hoa tay. Mặc dù, buổi sáng hôm trước đã lặn lội tận quận 2 để hái cho bằng được cỏ lau trắng mang về bó thay cho hoa tay cô dâu. Tôi thấy chúng rất đẹp, không mất tiền mà đủ hấp dẫn theo mùa. Đến nỗi, xong đám cưới cô bạn mon men hỏi xin bó cỏ mang về nhà kỷ niệm. Dĩ nhiên, khỏi lo sợ héo. Nói theo cách bình dân, để lâu nó như cây chổi quét nhà. Không mất đi đâu cả. Đẹp theo kiểu tự nhiên nhất của loài cỏ dại.
Thể nào thì sau này khi dựng nhà cũng sẽ trồng một giàn hoa dại, đủ loại đủ sắc. Chẳng khoe khoang gì cả, đủ để ong bướm chao lượn dập dìu, đủ để ngắm nghía và dạy con cái theo cái kiểu biết nuôi dưỡng và chờ đợi thành quả. Nhà mà có một vườn hoa thì không phải ra quán xá cà kê chi cho tốn kém. Nghe tích cực chứ nhỉ?
Lan man nãy giờ như vậy không biết có ai động lòng mang qua cho mình một mớ thạch thảo, hay hồng tiểu muội đang độ vàng tươi óng ánh? Nếu có, số hưởng quá đấy! Chờ đợi thử xem, không thì lên xe đò vi vu về quê chỉ để mua hoa. Có sao đâu? Nơi ấy, mùa này còn có đặc sản chuột đồng béo ục đem lên chiên giòn chắm nước mắm xoài, vàng ươm mỡ màng. Ai chê chứ tôi thì mê tít.
Nơi ấy, dòng sông vẫn êm đềm lững lờ theo con nước lớn ròng. May mắn thay kẻ lênh đênh như tôi vẫn có quê hương trong tim đập nhịp nhắc nhở. Tháng này, mùi rạ thơm ngan ngát vút cao tỏa khói đón mùa vụ mới. Những cánh diều của bầy trẻ thơ căng bay no gió gắn gửi một trời kỷ niệm rung lên miền ký ức. Lần này, tôi hỏi mình liệu có dám nhảy ùm xuống sông lội qua dốc cầu mò ốc với đám bạn thò lò nước mũi? Hay cứ sợ trận đòn trốn giấc dấy lên niềm đau rát bỏng? Còn đợi thêm ai nữa? Về ngay thôi kẻo trễ.
Vài nét về tác giả:
Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế, Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14,Chiều rơi, Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm,Viết cho chị, Yêu.