Cỏ Dại
Ngủ một giấc thức dậy nhìn ra ngoài kia thế giới có biết bao nhiêu thay đổi. Tai nạn máy bay thật thảm khốc, mấy trăm con người mới nói cười nhau đó vậy mà bỗng chốc thân xác tan tành giữa hư không.
Ngó lại nỗi buồn của mình có xá là bao. Khổ đau quá cho những người thân còn ở lại. Bàng hoàng đau đớn không thể nào tả xiết. Tang thương mất mát của cả đất nước thì cái buồn nhỏ bé của bản thân có đáng để giữ lại? Còn không mau đuổi nó ra ngoài tâm trí. Nhìn lại mà cảm niệm hạnh phúc, đừng than vãn nữa! Còn ngồi ở đây, còn thấy người thân yêu, còn đầy đủ an bình thì đừng cầu mong thêm gì nữa. Nhiều lắm rồi!
Cảm ơn những ngày được sống. Cảm ơn những yêu thương đang kề cận. Nếu một lát nữa nhỡ vô thường kéo đến thì bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi. Vậy thì, hãy sống thật tâm và yêu thương nhau nữa đi. Hãy tha thứ và buông bỏ hết những tị hiềm, hãy cho đi tất cả và đừng quay đầu tiếc nuối. Bởi thân tứ đại rồi cũng thành khói mây. Hãy tự quán chiếu mình mà niệm câu sám hối trên ngôi tháp bảo xin xá bớt tội đày. Sống trong từng phút giây của tỉnh thức và lòng đầy biết ơn.
Nguyện cầu cho những đau thương ở đất nước bên kia sớm vượt qua bão dữ, những linh hồn rồi sẽ sớm được yên nghỉ ở miền vãng sinh cực lạc.
Vài nét về tác giả:
Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Màu nắng sớm mai, Phía sau nụ cười, Vu vơ với hoa, Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế, Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14,Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.