Mà bóng dáng người bé nhỏ
Sao tính được chuyện tang bồng
Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Anh biết cuộc đời vẫn đục
Còn đôi mắt người thì trong
Mỗi sớm đưa bàn tay hứng
Chỉ thấy những chuyện bên lòng
Ngoài kia đang vào mùa lũ
Anh đã hòa với cơn mưa
Em đứng bên ngoài hiên vắng
Để ngóng những chuyến sang mùa
Em sẽ trở thành người lớn
Dù bây giờ vẫn trẻ con
Sẽ bắt đầu học quên nhớ
Sẽ buồn vui chuyện mất - còn
Cuộc đời của anh đầy bão
Mà đôi mắt người thì trong
Mà bóng dáng người bé nhỏ
Sao tính được chuyện tang bồng
Ảnh: Jun. |
Anh thường vô tâm quên mất
Cuộc đời - vẫn cứ đi qua
Làm sao kịp dừng chân lại
Để hát trọn bản tình ca!
Em sẽ trở thành người lớn
Và trở thành vợ - người - ta
Rồi tiếng trẻ con thức dậy
Mỗi sáng em dọn cửa nhà.
Rồi em sẽ được làm mẹ
Luống hoa em trồng trước hiên
Em bồng con ngắm mỗi sớm
Hướng dương chẳng biết muộn phiền!
Rồi anh già theo năm tháng
Những chuyến đi chẳng đến đâu
Hình như không vui bằng trước
Nhưng chắc cũng ít nỗi sầu.
Cuộc đời vẫn đi như vậy
Cách muôn triệu người đã qua
Em - rồi sẽ thành người lớn
Anh - rồi cũng biết nhớ nhà.
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Tuổi trẻ bỏ quên, Như mây lang thang, Mùa nắng của anh, Những mùa hoang để đi, Ta đã làm gì với cuộc đời, Về với tuổi thơ anh, Đâu phải lỗi tại cuộc đời Viết cho lá thư mưa, Ta còn chờ điều gì, Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau, Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.