Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Manh áo của ngày xưa được đan lại sau những giấc mơ
Của chuyến hành trình đưa mình ngược về thời thơ ấu
Em có thể bỏ hết đau thương để quay lại với những gì yêu dấu
Sẽ xa được nhọc nhằn của những nghĩ suy.
Anh sẽ về bắt đầu sau một chuyến đi
Đòi lại tiếng cười không đắn đo gượng gạo
Đòi lại hồn nhiên, chỉ mỏng manh sứt áo
Đòi lại chân trần, tay đất lấm lem.
Có muốn đi cùng anh không em?
Nếu em từ chối anh sẽ một mình lên đường về quá khứ
Để nhìn những tia nắng xanh - nước mắt vô tư lự
Cái cách nó rơi chỉ đơn giản vì nó muốn rơi!
Chuyến xe về với tuổi thơ chỉ còn trống một suất thôi
Nếu em muốn đi anh sẽ đứng, nhường em ngồi ghế
Anh sẽ cho em thấy tuổi thơ anh từng như thế
Chợt khóc - chợt cười, chẳng vì đâu!
![]() |
Ảnh: VnExpress. |
Anh sẽ dắt em chầm chậm thật lâu
Sẽ dắt em ngược về những ngày xưa,
Có quá nhiều điều mà anh đã quên không nhớ!
Anh sẽ từ bỏ hết ân tình - duyên nợ
Chỉ cần em: đưa một bàn tay ra.
Anh dẫn em thăm lại những năm tháng đã qua
Những trưa hè chỉ thấy hết trong giọt mồ hôi ướt
Những tiếng trẻ con ầm ào bất chợt
Nhìn kỹ vào chúng em sẽ thấy anh.
Anh không hình dung được ngày mẹ sinh ra anh
Nhưng anh biết đó là ngày hè oi nóng
Những tiếng ve kêu rạc trời, khô vọng
Anh cảm nhận rằng mẹ đã rất thương anh!
Vẫn còn một vé, em có muốn về những ngày xanh?
Nếu em từ chối, anh sẽ mỉm cười chúc em ở lại
Rồi đường đời gặp nhau anh sẽ kể với em điều mà anh đã thấy...
Anh sẽ kể về chuyến du hành qua những giấc mơ!
Vẫn còn một vé, nếu như em không muốn về tuổi thơ,
Phố thị và cuộc đời ầm ào anh chẳng thể cùng em bước tiếp
Hành lý của anh là quãng đời trùng điệp
Anh phải xếp lại rồi!
Anh về trong ngày sinh ra anh và những buổi trưa trôi
Về lấy lại tiếng cười giòn tan trước manh áo mới
Kệ nước mắt anh rơi mà không cần phải cho phép hay lau vội!
Sẽ học lại cách cười cho thật hồn nhiên!
Anh về với tuổi thơ anh - Nhé Em!
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han, Bên trong một nỗi đau.