Nguyễn Trường Phong
Ai cần ai để được một lời hỏi han
Cuộc sống có phải đâu toàn ngày trong trẻo
Ngõ đời lắt léo
Những ngả đường lúc ngược, lúc xuôi.
Ta dìu bước lang thang trên những tháng năm trôi
Mây hờ hững giữa mùa đòi nắng thắp
Ta dìu những lo toan lúc bão giông về sầm sập
Đậy lại cổng trời từng xanh kín ước mơ,
Có những điều không thể viết thành thơ
Bởi câu chữ cũng rệu rạo - rụng rơi trên ngòi bút
Bởi khi cuộc đời đã tước đi những cảm xúc
Thì dẫu nhịp vần vẫn quá khô khan.
![]() |
Ảnh: Kyahz. |
Người ta cần nhau hay cần một lời hỏi han?
Những xa lạ từng là thân thuộc nhất
Là câu hỏi dường như đã quên mất
"Dạo này sống có vui không?"
Chúng ta cứ mải mê trong ước vọng màu hồng
Những gần gũi như cát khô trong bàn tay người nắm
Chỉ giữ vô cảm mà không truyền cho hơi ấm
Rồi cát sẽ trôi đi.
Cũng có những điều không thể kết thúc
để bắt đầu một chuyến đi
Khi chúng ta cứ tiếc từng yêu thương nhỏ nhất
Khi chúng ta để chúng ta qua mất
Lúc ngõ đời lắt léo lắm ngược xuôi.
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy.