Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Bên trong một nỗi đau là ánh mắt người
Ta chẳng tìm thấy đâu trong đêm tối
Người quay mặt đi sau những lời vắng vội
Bỏ ta ngồi lặng lẽ với riêng ta.
Bên trong một nỗi - người bước qua
Từng hơi thở lặng tìm về với gió
Từng nhịp đập trái tim dần chối bỏ
Lồng ngực hững hờ không thấy được tiếng rung,
Sau một nỗi đau là khoảng mênh mông
Nơi tiếng nấc được giữ ghì quay quắt
Ta để người đi, dù biết rằng sẽ mất
Những ân cần rồi thuộc về nơi kia.
![]() |
Ảnh: Kent Nguyễn. |
Ngàn con đường đều vào những tối khuya
Ngàn ngả rẽ để xa nhau mãi mãi
Có những tiếng cười vô tình rơi lại
Để biết cuối cùng không thuộc về nhau,
Bên trong lồng ngực - là một nỗi đau
Là trái tim chẳng bao giờ còn biết yêu thêm lần nữa
Là tâm hồn đã cho đi một nửa
Và người chối từ nên nó bỏ bay xa.
Bên trong một nỗi đau
Ta giam thật chặt những tiếng thét la
Ta phải mỉm cười như ta vẫn thế
Ta vẫn phải bước đi - dù biết rằng không thể
Ta vẫn phải âm thầm chấp nhận để người qua!
Bên trong một nỗi đau - toàn thấy cuộc đời ta.
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.