Từ cái ngày một con người đi mãi
Để lại cuộc đời vào những nắng mưa
Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Ta chờ điều gì cho những tháng năm chẳng biết rong chơi
Có hơn một con người đã đi đến nơi xa không về nữa
Ngoài hiên mỗi bình minh nắng còn vàng trên cửa
Mỗi giấc ngủ tỉnh rồi mà cứ thấy khát khô.
Ta... này "ta"! Còn chờ điều gì nữa trong tháng ngày chơ vơ?
Từng ngón tay cong lên đếm đo nỗi đời được - mất
Con người ấy đã hòa vào trong tất bật
Giữa những xô bồ của - vạt - nắng - mưa,
Lòng đâu có rộng như những buổi trời trưa
Mang đủ nắng, đủ trời xanh và gió,
Lòng chật như mỗi buổi chiều về qua ngõ
Bước dọc ngang cũng chỉ thấy chân mình
Ta chờ điều gì cho những tháng năm chẳng muốn thức dậy cùng với bình minh
Giấc ngủ co ro cố chối bỏ cuộc đời rất thực
Sợ những tin yêu và nghi ngờ về sau mỗi lần thức
Ta sợ mình biết mình đang chờ đợi một thứ sẽ được gọi tên
Còn gì nữa sau những chuyện nhớ - quên
Mỗi gương mặt đều quen dần với hai bàn tay úp
Đổ lỗi cho từng số phận bắt chúng ta phải lặn ngụp
Những ao hồ và đầm - ruộng (thêm cả cuộc đời) nước sâu
Ta còn chờ gì? Và năm tháng giờ đi đâu?
Đã quen với rất nhiều những nỗi lòng khắc khoải
Từ cái ngày một con người đi mãi
Để lại cuộc đời vào những nắng mưa
Còn chờ đợi điều gì? Thời gian đâu có rộng như những ban trưa!
Để vẫn có đủ sáng - chiều làm ranh giới
Ngày mai của ta - biết đâu chẳng có cho những điều gấp vội
Sao ta vẫn để lòng khàn giọng với sấm chớp dù chẳng có cơn mưa?
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau, Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.