Nếu dấu yêu như một ngày nắng nóng
Ta có chọn hôm nào mát để bước đi?
Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Những tuổi trẻ bỏ quên
Ngủ yên trên cánh đồng
Mặc ngày gió hoặc mưa vùi giông bão.
Những tuổi trẻ ngủ quên trong bóng vùng hư ảo
Chỉ sống bộn bề bởi những ước mơ
Người ta hoài niệm về một quãng đời gọi tên là tuổi thơ
Bởi nơi ấy chân trời luôn ít bão
Bởi nơi ấy trồng những nhánh cây hư ảo
Mọc lên khắp cánh đồng vốn chẳng thấy ưu tư
Những tuổi trẻ bỏ quên lạc lối vùng hoang vu
Tháng năm cứ chảy mãi mà chẳng bao giờ đính thêm hạt đời ý nghĩa
Tháng năm ta cứ nghĩ rằng mình còn thừa thời gian để đến vùng đất địa
Khi hơn một lần cứ - nốt ngày hôm nay!
Những mùa tuổi trẻ vẫn như gió bay
Trên miền hứa của cuộc đời quá rộng
Nếu dấu yêu như một ngày nắng nóng
Ta có chọn hôm nào mát để bước đi?
Ảnh: Tùng Chu. |
Nơi cánh đồng của cuộc đời xa cũng có khi
Tháng ngày phung phí trên mỗi lần tay rắc
Những điều nhỏ nhoi với ta chỉ như một nốt nhạc
Nếu không thích thì sẽ chẳng được lưu tâm.
Chúng ta sẵn sàng đứng mãi trước gương với một kẻ lặng câm
Nhưng lại chẳng thèm nhìn một người gần mình nhất
Chúng ta cứ học cách tồn tại với cuộc đời tất bật
Nhưng lại quên gieo mầm cho những bình yên
Chúng ta đã thờ ơ chính tháng ngày của mình với niềm tin
Mình còn dư thừa thời gian của cuộc đời để mà phí phạm
Mình có bỏ đi hôm nay, thì ngày mai sẽ khác
Nhưng chắc mình có đến được với ngày mai?
Trên cánh đồng của chúng ta vẽ lên đủ những con đường ngắn dài
Mà con đường nào cũng kèm theo đích đến
Mà con đường nào cũng muốn có đủ nắng mưa hoà quện
Nhưng nhất thiết chẳng muốn bão bùng
Những tuổi trẻ bỏ quên làm cho chúng ta sống với một công thức chung
Ngày làm việc và tối về ngơi nghỉ
Thấy tốt thì khen còn thấy dở thì giữ lại trong suy nghĩ
Lúc nào cũng cầu toàn sống với bình yên.
Trên cánh đồng mà tuổi trẻ đã ngủ quên
Ta đã reo rắc hết cả những đậu thần cổ tích
Rồi nghĩ bàn chân ta sẽ chẳng cần xê dịch
Cuộc đời còn rất dài để phung phí bớt ngày tháng đi!
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Như mây lang thang, Mùa nắng của anh, Những mùa hoang để đi, Ta đã làm gì với cuộc đời, Về với tuổi thơ anh, Đâu phải lỗi tại cuộc đời Viết cho lá thư mưa, Ta còn chờ điều gì, Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau, Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.