Vũ Nguyễn Hà Anh
Dạo này mình cảm thấy mình "phụ nữ" hơn! Thật đấy!
Ngày mình bước sang tuổi 11, mình thấy mình sao mà "già" thế; vì tuổi mình đã có hai con số rồi đấy. Một ngày mình "choàng tỉnh", phát hiện ra mình lên 29 tuổi, eo ơi, sao mà mình thấy mình vẫn trẻ con. Nhưng mà trong cái đầu cảm thấy mình trẻ con, bề ngoài vẫn nhí nhố, nhưng mà "xã hội" chẳng nghĩ thế tí nào!
Lúc nào bài phỏng vấn cũng hỏi mình: "Bao giờ định lấy chồng?" rồi "Có sợ ế không?" cứ như thể lấy chồng là tất cả lẽ sống cuộc đời mình ấy. Đã bảo rồi, mình rất sợ lấy chồng, vì hình dung ra cảnh mình phải mặc đồ bộ, đầu tóc bù xù đứng rán cá - hình dung từ thời bé của mình về hình ảnh phụ nữ có chồng. Ôi, mình cứ cảm tưởng rằng lấy chồng sẽ mang lại một thay đổi ghê gớm cho cuộc đời mình ấy!
Mình là phụ nữ Việt, một phụ nữ Việt của một thời đại mới. Có thể mình có nhưng suy nghĩ hơi "lệch chuẩn" so với quan niệm của số đông nhưng "sự thật" thì cũng vẫn là "sự thật": Phụ nữ Việt của thời đại mới cần thay đổi nhiều quan niệm về giá trị "hạnh phúc". Hôm nay rảnh rỗi chúng mình cùng nói chuyện về phụ nữ Việt qua các giai đoạn nhé!
Chúng ta tạm bỏ qua những trường hợp may mắn khi người phụ nữ tìm được người đàn ông cô ấy yêu say đắm, và anh cũng yêu cô ấy. Họ xây dựng cuộc sống bên nhau, hỗ trợ và khích lệ nhau trong công việc, xã hội và gia đình. Cả hai đều trở nên toàn diện hơn nhờ có động lực từ người kia...
Ảnh: Facebook Hà Anh. |
Vâng, tạm bỏ qua trường hợp này thì khi có cái nhìn tạm phiến diện, tổng quát nhưng không kém khách quan, phụ nữ Việt chúng ta chia thành:
Phụ nữ chưa chồng
Dù ở lứa tuổi đáng lẽ là còn được vô tư lự, lớn lên đã được "lập trình sẵn": tốt nghiệp - tìm công việc ổn định - lấy chồng - lấy xong thì đẻ con - đứa đầu hơi lớn chút thì đẻ thêm đứa thứ hai cho "vui cửa vui nhà", rồi cho nó "có chị có em". Nói tóm lại, quanh đi quẩn lại cũng là lấy chồng, đẻ con, rồi đẻ tiếp, rồi hầu phụng gia đình đến cuối đời.
Phụ nữ đã có gia đình
Phụ nữ Việt Nam đa số lấy chồng xong thì phải đẻ con luôn, trong năm đầu chưa có con thì bị nhà chồng trách móc. Đẻ xong rồi lo chăm con, rồi chăm chồng, chẳng còn ước mơ, hoài bão gì cho riêng mình nữa cả.
Phụ nữ có chồng rồi, dù mới hai mấy tuổi, mặc cái áo hở cánh tay hay màu sắc rực rỡ một tí là đã thấy mình "già rồi" không phù hợp. Phụ nữ có con thì chỉ biết lu bù con cái, tắm và đầu tóc gọn gàng còn khó, nói gì đến việc để ý làm đẹp, trang điểm hay mua mặc những bộ đồ nội y làm mình cảm thấy hấp dẫn hơn?
Thường có con rồi, mọi thú vui riêng, những chăm sóc cá nhân nho nhỏ như làm đẹp, hay chưa kể đến phát triển đam mê hay thăng tiến trong công việc đều trở thành dĩ vãng, hay giấc mơ ngọt ngào. Đam mê làm gì nữa? Có việc gì làm việc đó, phấn đấu làm gì, có chồng, có con rồi mà.
Tôi thấy phụ nữ ở các nước phương Tây, làm vợ, làm mẹ xong họ vẫn hấp dẫn, vẫn chăm sóc cho cá nhân mình, sự nghiệp của mình. Họ đi học nhảy, học yoga, tập vẽ tranh... cứ cuối tuần họ lại tụ tập nhóm bạn gái dù có gia đình hay chưa, đi bar, đi xem phim...
Tại sao phụ nữ ở Việt Nam lại chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: "Có chồng có con vậy là được rồi, đủ rồi"? Vậy hạnh phúc riêng của phụ nữ Việt có tồn tại? Ước mơ của chúng ta là gì, ngoài ước mơ lấy chồng, đẻ con rồi đẻ con nữa?
Có phải lấy chồng về rồi thì không cần sự nghiệp nữa vì họ được bảo rằng phụ nữ thành công thường không hạnh phúc? Hay lấy chồng đẻ con xong thì không cần làm đẹp nữa vì chồng con đẹp là đủ rồi? Liệu khi hôn nhân trở nên bất hạnh chúng ta có dám đứng dậy và bước đi?
Bản năng của chúng ta như vậy, hay chúng ta không đủ tự tin để đi tìm hạnh phúc cho chính mình mà tạm hài lòng với những cái hiện tại, có sẵn, những suy nghĩ cũ kỹ dù có khi nó làm cho chúng ta trở nên bất hạnh?
Trách sao dần dần phụ nữ trở nên phụ thuộc vào chồng, trở nên nhàm chán đối với chồng và chính bản thân mình - để rồi cũng chẳng dám bước đi khỏi cái “tạm được” hay hôn nhân không hạnh phúc vì họ không thực sự có sự nghiệp, bạn bè hay đam mê gì?
Hôm trước mình tình cờ đọc được một ý kiến của một anh chàng Việt so sánh sự đấu tranh, luôn muốn hoàn thiện và tận hưởng cuộc sống của phụ nữ phưong Tây với tư tưởng thoả hiệp với cuộc sống "tạm được" đang ngự trị trong phần lớn cuộc đời của phụ nữ Việt Nam. Bài viết làm mình dấy lên suy nghĩ : "Liệu với quan niệm 'an toàn' của mình, phụ nữ Việt chúng ta đã vô tình ra giới hạn cho hạnh phúc và dần trở nên … 'mất điểm', thiệt thòi so với phụ nữ thế giới?".
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng:Hà Anh: 'Muốn đoạt giải phải đẹp theo chuẩn quốc tế', Hà Anh không kiệm nói lời yêu thương, Hà Anh và trải nghiệm về đấng mày râu, Hà Anh - 'thân lừa ưa nặng', Phụ nữ, một tạo hóa đáng yêu, Hà Anh và 8 bí quyết để chàng 'cầu hôn', Hà Anh và 10 sự thật về đàn ông, Hà Anh và nỗi buồn, Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi,Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối,Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu,Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1), Hà Anh: 'Sexy có cần phải đợi', Hành trình detox của Hà Anh.