Vũ Nguyễn Hà Anh
Chị tôi vui cực, có giọng cười còn sang sảng hơn cả Dale (Nó-Thùy Anh). Nếu để miêu tả về chị thì tôi không biết nên dùng từ nào... phiêu lưu mạo hiểm, lang bạt kỳ hồ, sảng khoái, phóng khoáng, bướng bỉnh.... Ấy thế mà chị lại làm nghề luật sư!
Thực ra là cũng chẳng có điều gì mâu thuẫn ở đây nhiều nếu như tôi không biết hình ảnh chị cười sang sảng làm người đối diện cũng phải bật cười theo. Nhưng thực ra đối với nhiều người chị lại cực kỳ nghiêm, mặt chị đanh lại, chị quát rung cả không gian xung quanh làm mọi người phải chạy bay! Chẳng phải tự nhiên mà có "kẻ xấu" gọi chị là "Mụ chủ"! Nhưng đối với tôi chị lại cực hiền! Chị hay đưa tôi đi ăn, đi chơi và chị biết tất cả các món, tất cả các chỗ kỳ thú!
Đi chơi với chị cực thích vì lúc nào cũng được ăn ngon!
Từ khi chị phát hiện ra tôi cực kỳ thích chí các món "quà quê" (các món đặc sản địa phương bao gồm tỉ thứ lặt vặt như là bò khô, mực khô, ngô luộc, củ sắn, củ lùn (tôi cực kỳ khoái cái tên này - củ lùn- nghe đã thấy thương, và muốn ăn), bò bía ngọt....) chị cực kỳ siêng sưu tầm chúng về cho tôi! Hôm nay tôi vác về một bọc bánh phồng sữa từ Cần Thơ, với quả roi (miền nam gọi là mận bắc), xoài xanh... do chị mang về từ chuyến đi công tác! Tôi rất chi là hớn hở bóc gói bánh phồng sữa to đùng rồi nhai nhai trong lúc ngồi máy tính!
Thế là tôi quyết định viết về quà quê và viết về chị!
Thực ra tôi ấn tượng với quà quê từ những câu chuyện kể của ông thời đi sơ tán. Ông kể về những món mà tôi chỉ được nếm trong trí tưởng tượng như là... quả muối ở trong rừng! Nghĩ đến là thèm nhưng tôi thực sự chỉ được ăn qua lời ông tả!
Thế rồi lớn lên tôi nhớ hồi đi xe lửa 3 ngày 4 đêm mỗi mùa hè vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại. Ông bà ở Sài Gòn từ lâu lâu lắm rồi! Thực ra tôi nghĩ chuyến đi 3 ngày 4 đên này là một cực hình đối với các người lớn, như mẹ tôi. Nhưng đối với chúng tôi thì cực kỳ là tuyệt.
Thứ nhất là chúng tôi (lũ trẻ con) có thể cùng tụ tập cả đêm kể truyện ma cho nhau nghe. Thứ hai, chúng tôi được tắm ở các nhà ga - vì trên tàu rõ ràng không có buồng tắm nên ở các ga tàu có dịch vụ bán nước nóng! Mẹ lại dẫn chúng tôi xuống tranh thủ tắm rửa. Tắm mà phải nhanh kẻo tàu chạy mất quả là một trải nghiệm ly kỳ và thú vị vô cùng đối với chúng tôi!
Thứ ba, điều mà tôi sướng nhất là được thưởng thức các món quà quê mà mỗi ga tàu dừng lại người ta rao bán! Tôi cười sằng sặc khi người ta rao "Ai SỈM ĐÂY" (là quả sim, màu tím, trong bài hát Những đồi hoa sim - quả này khi nghĩ lại ăn cũng chẳng ngon lắm, nhưng vì tôi ăn không chỉ ở đầu lưỡi mà tôi còn ăn trong trí tưởng tượng qua các câu chuyện ông kể, hay các bài hát, áng văn thơ nữa - nên là nó ngon tuyệt!
Nó bé, có lông tơ mượt và ăn thì phải nhấm tí một vì nó rất là bé, phải nhai và nhấm nho nhỏ không là hết ngay). Xong rồi tôi thích cả Na nữa và thích nhất câu chuyện bà Tố Nga đang nằm ngủ trên tàu với túi Na xanh treo lủng lẳng trên đầu. Tàu lắc mạnh, Na xanh cứng ngắc rơi vào mồm. Bà choảng tỉnh hét lên "Ủa!".
Hồi đó tôi thích câu chuyện này trong nhiều năm liền và kể đi kể lại về nó!
Đấy, niềm vui đối với tôi vô cùng giản dị!
Hôm trước chị Niki và Cindy (lần tới tôi sẽ viết về chị Cindy) rủ tôi lái xe ra Tây Ninh ăn gà nướng muối ớt! Tôi thích lắm, dĩ nhiên theo liền! Vừa đi tôi vừa đói ngốn ngấu (do ham ăn), đến nơi không những chén đầy một bụng gà nướng, trên đường về các chị tôi còn "giới thiệu" nào là món ngô luộc bên đường nóng hổi (chúng tôi mua liền 16 bắp), rồi món ổi xanh, rồi món bánh tráng, nước mía, chè sắn.... và dĩ nhiên củ lùn!
Tôi ăn no căng mà vẫn tham lam bóc những củ lùn nho nhỏ cho vào miệng. Cù lùn luộc nhìn bé bằng trái nho to! Vỏ giống củ từ, ăn thì giống như một nửa khoai, một nửa sắn, thơm thơm rất là ngon!
Đấy, tôi bảo, vì sao tôi lại yêu đất nước Việt Nam tôi đến vậy, vì sao tôi sẵn sàng từ bỏ những hào nhoáng của xã hội phương Tây để về góp sức trẻ cho đất nước tôi! Nói thì mọi người không tin! Tôi ước ao giá mọi người có thể nhìn đất nước tôi qua con mắt tôi, yêu đất nước tôi bằng trái tim tôi và nếm vị ngon ngọt của ẩm thực đất nước tôi qua đầu lưỡi và trí tưởng tượng của tôi!
- Em thích món nào lần sau chị mua tiếp! - chị tôi vừa cười vừa nói! (thực ra chị đã sốt ruột "giao" quà quê cho tôi từ tối hôm qua!"
- Từ từ em đang ăn dần đây - tôi rúc rích!
Chị cười ha hả: "Ừ cứ thế nhé, từ từ thưởng thức!" - chị tôi thích chí!
Ngày mai chúng tôi đi chụp hình ở cánh đồng muối! Chị và chị Cindy đang đi tiền trạm "thám thính". Có ai đi ăn quà quê với tôi không?
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty người mẫu danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh đang là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model.
Bài đã đăng: Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối, Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu, Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1).