Vũ Nguyễn Hà Anh
Thế rồi nhận được email: "Em thông báo cho bên Elite về lịch trình chuyến bay của em sớm. Em có mặt ở đó vào ngày xyz (cách hôm email thông báo khoảng bốn hôm)". Mình sững cả người, nghĩ rằng "Thế này làm sao thu xếp kịp để đi?".
Thế rồi sau nhiều lần đắn đo mình quyết định "sẽ đi" vào ngày thứ hai. Lập tức book vé bay ngày thứ tư, vậy là vẫn muộn so với ngày tập trung 3 - 4 ngày. Phía đại diện bên Anh tỏ ý không hài lòng, vì mình đi sẽ mất cơ hội làm việc, và họ sợ mình sẽ đi quá lâu.
Anh Bình đưa mình ra sân bay, trên xe còn dạy "cấp tốc" vài mánh trang điểm. Quả thực mọi người nghĩ rằng mình biết cách trang điểm chuyên nghiệp là rất nhầm, vì mình không thạo trang điểm một tí nào. Bình thường đi casting thì trang điểm rất nhẹ, đi đâu chơi thì có anh Bình trang điểm cho.
Đặt chân đến Phillipines, taxi đưa thẳng về khách sạn. Đoàn các Hoa hậu chia làm hai, đã đến thành phố khác ngày hôm trước. Hôm đó, mình ở khách sạn cùng vài người "quản lý" và một số Hoa hậu đến muộn như mình (Italy, Ghana...). Cảm giác hơi "thất vọng" vì trong lòng đang hừng hực khí thế sẵn sàng, lại phải "nằm dài" ở khách sạn mất một hôm.
Quy định là các Hoa hậu đi đâu cũng phải đeo băng tên nước mình và có người quản lý đi cùng nên mình chẳng đi đâu nhìn ngó được, chỉ đi mua simcard điện thoại, đổi tiền Phillipines và email về nhà thông báo qua tình hình.
Điều "choáng" đầu tiên là các Hoa hậu để va li quần áo la liệt ở khách sạn, ngoài những thứ họ đã mang theo người. Trong khi mình chỉ mang một va li to, gồm quần áo mặc ngày thường để hoạt động, chủ yếu là váy bò ngắn, áo T-shirt vì mình biết ở Phillipines rất nóng.
Để ý thấy các Hoa hậu VN bình đi thi toàn mang những bộ váy diêm dúa như đi nhà thờ lễ chủ nhật hay đám cưới để mặc thường ngày, tuy đẹp nhưng rất lạc lõng, mình quyết định sẽ ăn vận đơn giản, năng động mà vẫn có thể khoe "khéo" được những ưu điểm của hình thể.
Ngoài quần áo ngày thường mình mang thêm 2 áo dài dân tộc, 5 váy mặc đi ăn tối, 4 váy dài dạ hội đi tiệc, 2 bộ áo bơi, 4 đôi dép sandal, một bộ váy dạng công sở để mặc đi hội thảo - và đĩa nhạc CD chuẩn bị cho phần thi năng khiếu.
Nói chung mình xác định "Không thể ỷ lại vào ai được! Lúc nào cũng phải ở thế chủ động, nếu phía nhà VN có gửi đồ sang sẽ là hỗ trợ thêm nhưng trong tình huống xấu nhất mình vẫn có đủ điều kiện để tham dự!".
Sự chủ động, có lẽ đó là điểm hơi khác biệt của mình đối với các thí sinh VN nhiều lần khác đi thi. Tất nhiên, cũng vì mình đã có nhiều kinh nghiệm đi làm việc ở các nước khác, tự lo được cho cuộc sống và làm chủ tình huống.
Có người nói: "Sao không để các em trẻ hơn, 18, 19 đi thi?". Nhưng mình biết, ở độ tuổi non nớt như vậy, các em khó lòng làm chủ tình thế trên đấu trường quốc tế, tranh đua sắc đẹp và trí lực chuyên nghiệp với các đối thủ từng trải qua 3, 4 thậm chí nhiều hơn những cuộc thi sắc đẹp thế giới trước khi đến với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Trái đất... Họ cũng đang ở độ tuổi chín muồi về hiểu biết, hình thể và sắc đẹp.
- Chị có giả vờ ốm không?, một người đẹp từng tham dự một cuộc thi thế giới đã hồn nhiên hỏi mình sau cuộc thi trở về VN.
- Không, mình ngạc nhiên trả lời. Sao phải giả ốm nhỉ? Ngay cả hôm ngộ độc thức ăn, mặt mũi tái xanh, mình vẫn cố đi theo đoàn, vì mình biết sự có mặt đầy đủ và tích cực quan trọng đến thế nào đối với thí sinh trong cuộc thi!
- Bọn em toàn giả vờ ốm để được ở nhà, em cười đáp rất dễ thương và hồn nhiên, đi suốt mấy tuần mệt chết, ai mà chịu được!
Mình cười, ngẫm: "Quả thực mình cũng "trâu" do quen "bôn ba" đi làm việc đây đó, chứ các em chưa từng đi nước ngoài lần nào, ở nhà quen một bước lên xe, hai bước xuống xe mà bắt buộc 3 tuần phải phơi nắng, đi theo đoàn, hoạt động, ngày nào cũng di chuyển khách sạn, ăn uống không quen. Có hôm xuất phát từ 8h đến 23h mới về, chắc các em chẳng thể nào chịu nổi.
Đến mình có khi vừa nằm lăn quay ngủ trên ôtô, bước xuống xe đã phải cười rất tươi với đủ loại camera chĩa vào. Cũng may là mình quen và thân với nhiều bạn thí sinh khác nên vui mà quên mệt, chứ nếu tiếng không thạo và ít bạn, phải lủi thủi một mình thì đúng là có khi chẳng khác gì cực hình.
Một số kỷ niệm với các bạn Hoa hậu trong cuộc thi:
Hoa hậu Đan Mạch gọi mình là "người khuấy động buổi tiệc" vì chúng mình đã có những khoảnh khắc khiêu vũ rất vui bên nhau.
Hoa hậu Puerto Rico, một đối thủ "nặng ký" nhưng rất ngọt ngào. Tuy nhiên, cô ấy bị ốm và mất giọng trong một tuần.
Hoa hậu Georgia: "Tôi có thể ở chung với Hoa hậu Vietnam không? Vì chỉ cô ấy mới có thể hiểu tôi". Cô gái này ngọt ngào, đáng yêu nhưng dễ nổi nóng.
Hoa hậu Malaysia, một cô gái tuyệt vời, từng giành 5 danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô nói rất nhiều và liên tục kể chuyện về chàng trai cô ấy sẽ kết hôn. Tôi dự định tới Penang dự đám cưới của họ.
Hoa hậu El Salvador mỉm cười rất nhiều. Cô ấy khiến tôi nhớ đến người em họ của mình, Mylan.
Hoa hậu New Zealand sở hữu một khuôn mặt đẹp và đầy tiềm năng để trở thành một người mẫu lý tưởng. Tuy nhiên, lúc đó cô mới 19 tuổi, hơi nhút nhát và trầm tính.
Hoa hậu Panama đã bật khóc khi biết mình lọt vào top 8. Lý do cho những giọt nước mắt là vì nàng... muốn về nhà với người yêu. Cô ấy cũng lo sợ sẽ lọt tiếp vào top 4 và phải ở lại đó thêm một tuần nữa. Hoa hậu Panama xinh đẹp, cao ráo và là vị cứu tinh tuyệt vời của tôi khi chuẩn bị... phụ kiện cho trang phục.
Hoa hậu Thái Lan, từ chất giọng đến hành động, cử chỉ đều rất... Mỹ. Luôn tách riêng mình ra khỏi nhóm các Hoa hậu đến từ châu Á và cô ấy coi tôi như địch thủ đáng gờm trong các cuộc đua dành cho những người đẹp phương Đông. Chúng tôi không trò chuyện nhiều nhưng Hoa hậu Thái Lan quả thực vẫn là một cô gái dễ mến. Suy cho cùng, ai đi thi mà không căng thẳng chứ.
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, HN, từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô hiện sống và làm việc tại Anh với tư cách là người mẫu của công ty MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu tại xứ sở sương mù của các chân dài. Bài đã đăng: Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1).