Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Mọi đứa trẻ đều muốn lớn lên,
Còn người lớn thì bắt đầu muốn bé lại
Nhưng ai rồi cũng phải già đi
Như vé của chuyến tàu một chiều mãi mãi,
Và chúng ta chấp nhận nó bằng mỗi ngày trải nghiệm cho sự sống bình yên
Thời gian không phải đơn giản chỉ có chuyện nhớ - quên
Là ngày mai thức dậy nghe ai đó gọi và thấy mình vẫn tên như cũ
Là cứ mở mắt ra gặp ngày còn nhắm mắt vào là đêm - Ừ, thì ngủ!
Là nghĩ đến dỗi hờn đặt lên giữa hai vai
Thời gian có khi giống ý nghĩa của một con đường dài
Đi hết mới biết không có tận cùng để mà bước tiếp
Như là thấy mình phải dừng lại bên sườn đồi mà ngủ thiếp
Nên đào một chiếc hố và vùi với đêm sâu
Mọi người lớn đều hỏi “tuổi thơ đã đi đâu?”
Còn mọi đứa trẻ đều muốn biết “bao giờ mình mới lớn?”
Chúng ta cứ mải mê bước trong cõi mênh mông vắng rợn
Để hỏi những điều mà chẳng thể đổi thay
Thực ra, chúng ta đều phải đi qua từng ngày
Từng tuần, từng tháng và từng năm
Mà tất cả đều bắt đầu bằng mỗi giây phút
Ai cũng sợ thời thanh xuân rất sáng rồi như ngọn pháo bông sẽ tắt vụt
Mà đâu biết rằng mỗi hơi thở
Cũng là những khoảnh khắc được dùng
Để sống cho một số phận đã định danh
Ai rồi cũng phải lớn lên, rồi già đi chứ làm gì có thời gian mà để dành
Cũng như cuộc sống nếu ta từ chối thì đâu thể đưa nó cho ai khác
Cũng như người lang thang đi vào con đường lạc
Không biết khi nào kết thúc thì việc gì phải đếm đo?
Chúng ta càng không có nhiều tháng ngày
Của tuổi trẻ để mà cứ mải miết với nỗi lo
Ngày mai có mưa rét? Và khi nào tóc bạc?
Liệu sau đêm nay thức dậy soi gương thấy mình có khác?
Đâu thể tính hết được cho tương lai!
Chúng ta mỗi người được tặng cho một số phận để đi hết
Trẻ thơ - khôn lớn - trưởng thành - rồi già đi...
Để nhường lại khoảng trống cho những con người khác
Sao không như người lang thang - chẳng có gì để sợ mình đi lạc
Ta sẽ thấy trong cuộc đời mỗi khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa rất riêng
Mọi đứa trẻ muốn lớn lên đều phải đánh đổi bằng việc từ bỏ sự hồn nhiên
Còn người lớn nếu muốn đừng già đi thì phải đánh đổi bằng phần đời sẽ chẳng được sống
Nhưng sao không hiểu rằng chúng ta đang nhặt từng ngày để ghép thành một cuộc đời rất rộng
Làm con trẻ chắc gì đã cảm nhận được ý nghĩa của thời gian?
Mọi đứa trẻ đều muốn lớn lên vì chúng muốn thử sức với gian nan
Còn người lớn muốn bé đi để làm gì? Có ai trả lời được?
Nếu cho chúng ta tiếp tục song hành cùng số phận để đi đến tuổi già phía trước
Hoặc chiếc vé chỉ có một chiều về quá khứ - ta có chọn từ bỏ hiện tại với tương lai?
Thật ra, phải cảm ơn thời gian vẫn trôi đi
Vì đã cho chúng ta đủ tháng năm để hoàn thiện một hình hài
Trong mỗi phút giây qua chính là cuộc đời mà ta đang được sống
Như là tim bạt trong chiều gió lộng
Còn biết mỉm cười vì nó vẫn đập những nhịp tự nhiên.
Vậy hãy chấp nhận mình già đi bằng mỗi ngày trải nghiệm cho sự sống bình yên!
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Cánh đồng già Gửi gió về phương Nam, Nỗi đau viết hộ, Về đi thôi, Anh vẫn đi tìm, Tội mắt buồn, Đất nước tôi, Người về lại với non sông, Bởi những khát khao, Viết cho em, Tuổi trẻ bỏ quên, Như mây lang thang,Mùa nắng của anh, Những mùa hoang để đi, Ta đã làm gì với cuộc đời, Về với tuổi thơ anh,Đâu phải lỗi tại cuộc đời Viết cho lá thư mưa, Ta còn chờ điều gì, Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau,Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.