Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Đã đi để mà thấy đâu
Những ao hồ và đầm ruộng nước sâu
Những non cao biển cả
Những khu rừng ở mãi miền xa lạ
Những con người vẫn tất bật ngoài kia!
Đã đi để mà thấy đâu, sao lại để cả cuộc đời mình chỉ còn lưu chút ít trên một tấm bia?
Sao tự tước mất hơi thở mà bao nhiêu số phận khác đang đấu tranh giành giật?
Sao tự cho tương lai của chính mình đi lạc mất?
Cả hơi ấm yêu thương cũng tắt khỏi ngôi nhà
Chúng ta từ chối cuộc sống như từ chối một món quà
Khi mà triệu người khác chẳng bao giờ có cơ hội nhận
Khi mà ngàn vạn người khác đã bị tước thời gian đi mất
Đến từng ngày cũng phải gắng gượng đấu tranh
Đã đi để mà thấy đâu - những đồng cỏ xanh
Mấy ai biết mình đã chết ngay từ khi đang sống
Như là cách mở máy tính lên ngồi giữa căn phòng rộng
Rồi đóng cửa để ngăn mình chẳng phải nói chuyện với gã hàng xóm cạnh bên
Ở màn hình có hàng triệu người mà ta đã biết tên
Cũng có cả triệu cảm xúc khóc cười luôn được nói
Ai đó online gửi đi tin nhắn mời gọi
“Hỏi chuyện với tôi đi, cuộc sống quá chán chường”
Chúng ta đã đi để thấy đâu, sao lại ngồi mà nói thế giới đã hết yêu thương?
Ở chỗ kia chiến tranh và chỗ này bệnh dịch
Nhấn một phím Like lúc ai đó nói về nỗi buồn của mình. Vậy ta thích?
Hay là hưởng ứng một lời than van?
Đã đi để mà thấy đâu, từng cuộc sống vốn đầy khốn khó và gian nan
Những đứa trẻ thu chân cạnh bếp lò từ miền sơn cước
Ngắm những đàn chim bay đi, những vụ mùa mất được
Cùng người thân cạnh mình cảm nhận chút hơi ấm khi đứng trên một tảng băng trôi
Những bình nguyên, đồng cỏ và núi đồi
Những vực sâu, thác nước và hoang mạc
Những thân quen thực ra vẫn ở trong con người đó chứ đâu phải là đã khác
Sao không khám phá cuộc đời thực cùng ai đó dấu yêu?
Sao không cùng nhau mà đi bộ giữa chiều
Thấy vết chân mình cạnh nhau khi dấu in trên cát
Sao không dắt tay nhau giữa hành trình của non cao, biển cả và đại ngàn gió bạt
Thay vì đóng cửa trong căn phòng chỉ để nhìn cuộc nói chuyện
Của những con người mà bạn chẳng biết rõ là ai?
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Thèm một ngày nắng, Gọi đời về cùng với tháng ba, Còn những yêu thương, Anh sẽ đưa em về, Để nhớ được thời gian, Cánh đồng già Gửi gió về phương Nam, Nỗi đau viết hộ, Về đi thôi,Anh vẫn đi tìm,Tội mắt buồn, Đất nước tôi, Người về lại với non sông, Bởi những khát khao, Viết cho em,Tuổi trẻ bỏ quên, Như mây lang thang,Mùa nắng của anh, Những mùa hoang để đi, Ta đã làm gì với cuộc đời, Về với tuổi thơ anh,Đâu phải lỗi tại cuộc đời Viết cho lá thư mưa, Ta còn chờ điều gì, Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau,Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.