Yêu theo cách của người người lạc mất
Dõi tìm nhau bằng những lối mơ hồ
Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Đã có hơn một người viết hộ những câu chữ cho anh
Cho những cuối tuần cất vào trong im lặng
Cho những con đường xạc xào của mùa vắng
Cho những bình yên mà chẳng trọn vẹn bao giờ
Anh đã trải lòng mình vào mãi những vần thơ
Để vẽ một bóng hình đã yên trong đáy mắt
Chẳng có gang tay nào đo đủ điều được mất
Dù có níu thời gian em cũng đã đi rồi.
Chiều thì nắng - còn mây thì vẫn trôi
Những câu chữ cứ mỗi ngày một khô đi trên tay gõ
Ừ thì có những ngày màu mắt đỏ
Nhưng là bụi đường dâng kín những chớp mi
Ảnh: Kent Nguyễn. |
Anh chưa từng khóc từ ngày em đến và em đi
Cũng chưa từng than vãn trên lời nói
Cũng chưa từng yêu em quá gấp vội
Bởi biết một ngày rồi em sẽ mãi xa
Anh vẫn chỉ là chàng trai của ngày hôm qua
Đứng lại trong hơi ấm chưa bao giờ là thật
Yêu theo cách của người người lạc mất
Dõi tìm nhau bằng những lối mơ hồ
Có một người đã viết hộ anh những vần thơ
Nỗi nhớ nhung được đo bằng mỗi lần chân bước
Những yêu thương đã tưởng mình có được
Mà lại lùi về sau - một - bàn - tay
Anh đã yêu em từ nơi mùa gió bay
Cơn mưa rắc ướt buồn reo trên thành phố
Chỉ có một bông hoa tìm mặt trời vẫn nở
Nhưng có điều nơi anh đứng lại vắng những bình minh.
Vài nét về tác giả:
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi! - Nguyễn Trường Phong.
Bài đã đăng: Tội mắt buồn, Đất nước tôi, Người về lại với non sông, Bởi những khát khao, Viết cho em, Tuổi trẻ bỏ quên, Như mây lang thang, Mùa nắng của anh, Những mùa hoang để đi, Ta đã làm gì với cuộc đời, Về với tuổi thơ anh, Đâu phải lỗi tại cuộc đời Viết cho lá thư mưa, Ta còn chờ điều gì, Em có biết mưa về rồi không?, Bên trong một nỗi đau, Để giấc mơ bắt đầu, Hoa xoan thời ấy, Những lời hỏi han.