Cỏ Dại
Mùa này tôi thường gọi là mùa yêu thương. Không cần chờ đến ngày thứ tám để dâng hoa. Mỗi ngày, chỉ cần nói với những người phụ nữ bên cạnh rằng chúng ta yêu họ và cần họ đến vô cùng. Thế là đủ!
Có một vài nỗi vui cho sự bắt đầu của tháng ba. Có điều gì rộn rã trong góc quán phảng phất hương xạ thảo. Và... cuộc hạnh ngộ của trái tim lỗi nhịp ở hai phương trời xa lạ. Mọi thứ đã chứng minh khoảng cách địa lý chẳng thể ngăn người ta thôi không nhung nhớ. Đó chẳng phải là duyên ý sao?
Ngồi với ông bạn già trong góc quán nói về chặng đường đã qua. Ông bảo tự dưng muốn đi Mỹ sống nốt quãng đời còn lại với con cháu. Tôi hỏi, thế bao nhiêu thứ ở đây ông bỏ lại cho ai? Nhiều quá, tôi giữ không xuể. Mấy thứ ông tặng như dây điện, cái loa... tôi còn bỏ tủ khoá được. Chứ như những đêm ra góc nhỏ ngồi nghe nhạc, rót đầy cốc cafe nồng ấm chia sẻ với nhau về cuộc đời, về những giấc mơ và cơn thèm khát yêu thương trái ngang với ai đó thì... đứa trẻ to xác này sao đủ tay mà nắm. Đi đâu mà xa dữ vậy. Ở đây cho cái vui nó đầy. Ông ạ!
Vừa khoe với ông tôi có vài cuộc hạnh ngộ đẹp đẽ đáng nhớ. Sự bù đắp của Thượng đế chăng? Rong ruổi dầm dề khắp nơi vậy mà cũng có vài người nhớ và đi tìm. Kể ra, tôi có nhiều quá còn gì? Không kêu ca thiếu thốn nữa đâu! Chẳng phải à? Người gần không thương thì có người xa thuơng. Hết cơn vui này thì tiếp cơn vui khác. Biết chờ rồi sẽ nhận. Rõ rồi phải không?
Hình như có vài thứ mênh mang đang vây lấy tâm hồn yếu đuối. Tôi tự trấn an mình bằng lời tâm tình của yêu thương bên cạnh. Cô bạn thân hôm la mắng già đầu còn ngố lắm, bảo hoài không nghe. Chừa lại một ít cho mình. Đừng trút hết, thương hết, tin hết, để rồi đau... Rồi bưng mặt khóc như đứa trẻ lên ba vòi quà mẹ không cho. Như vậy hư lắm!
Bạn nói đúng. Có điều, biết làm sao để đổi thay một phần máu thịt bám sâu trong cái xác phàm này lãng đãng này. Thôi... cứ đau, cứ trải qua để cảm ơn những tháng ngày đã đuợc sống trọn vẹn với đời.
Hạ sắp ghé qua, bầy ve sầu được dịp ngân vang chào đón mùa về. Tuổi học trò sắp bịn rịn, hàng phượng vỹ sẽ trổ bông thắm đỏ khoảng sân. Tôi vẫn thắp lên ngàn tia hy vọng cho ngày mai. Dù, mọi thứ sẽ lùi dần nhưng tình yêu cho gia đình, bè bạn... cả những người chưa gặp đều tươi nguyên như thế. Sẽ thật hạnh phúc cho tôi được kết đôi cùng người. Là ai đây? Ẩn số duyên nợ với một nguời đàn ông trong ngôi nhà có bọn trẻ vẫn lẩn khuất đâu đó. Tôi dặn mình đừng vội. Mọi sự đều có căn nguyên của nó. Bây giờ, cứ bình yên mà... yêu đi!
Vài nét về tác giả:
Cho những yêu thương bay xa - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14, Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel, Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh,Đoản khúc cũ,Khi ta cần nhau, Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa,Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; ;Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm,Viết cho chị,Yêu quá đời này,Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.