Cỏ Dại
Thưa ông, dạo gần đây con rất bận vì mải mê những niềm vui có liên quan đến việc kiếm tiền, nên ít sáng tác hay kể chuyện vui cho ông nghe. Ông đừng giận con nhé! Còn vài ngày nữa con được thêm tuổi mới và cũng là dịp Giáng Sinh, trùng hợp ông nhỉ? Con rất vui vì biết sắp có quà của ông tặng.
Tối nay, con viết thư cho ông với mong uớc khi ông đi phát quà cho bọn trẻ xong, quay về hai ông cháu mình lên mái nhà uống trà và nghe con tâm sự những điều đã qua trong năm và sắp xếp kế hoạch cho năm mới nha ông. (Biết đâu vì thương đứa trẻ "lớn xác" này mà ông có nhiều ý kiến góp thêm cho con tốt hơn thì sao! Hihi)
Số là thế này, dạo gần đây con hay bị người lớn hỏi sống già quá rồi sao không lấy chồng đi (Hồi xưa ông có hay bị hỏi vậy không?). Năm nay tuy 33 tuổi, nhưng thú thật mỗi sáng soi gương con vẫn thấy mình trẻ mà, có cả nét ngây thơ phảng phất trong tâm hồn nữa cơ, ông công tâm nói thật đi. Con có già không? Con không muốn vì người ta chê già mà lật đật kiếm chồng đâu. Con sống bằng cảm xúc nên đòi hỏi cả hai phải thăng hoa và bay bổng, chuyện chồng vợ lấy nhau thiêng liêng lắm. Không vội được, phải không ông?
Còn nữa, mách ông chuyện này. Anh Gấu của con hay trêu ghẹo con lắm. Anh ta biết con có bệnh "cà lăm" thế là mỗi khi con cà... là anh nhảy vô chọc con, thiệt tình là xấu hổ lắm ông ạ. Có lần vì tức quá con bắt anh ấy viết giấy "Cam kết không ghẹo con duới mọi hình thức" mà chưa thấy an tâm, không phải anh không giữ lời mà là con cứ hay kiểm soát mình, sợ rối rắm rồi lại cà... lăm tiếp. Hây da! Có cách nào giúp con không ông? Con tự tin lắm nhưng sao cái khoản này khó tả quá à!
Thôi hai ông cháu mình chuyển sang vấn đề xã hội xíu nha, dạo gần đây con xem báo đài thấy có nhiều sự việc đáng buồn như là hôi bia ở Biên Hoà, cô bảo mẫu trẻ mà dã man, Đà Nẵng có chàng trai thiêu cháy người yêu, ở xóm con có anh kia chém vợ đang mang thai đến nỗi lọt con ra ngoài, rồi bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ làm chết nguời vứt xác. Vô số những điều bi ai.
![]() |
Thật đáng buồn, thậm chí có những đêm con mất ngủ. Con cứ hay bị sống theo cảm xúc của nguời khác mà toàn những câu chuyện không vui. Mặc dù hồi đó tới giờ chưa có học buổi nào về diễn xuất hay biên kịch gì cả. Cảm xúc nó cứ tự nhiên đến và căng tràn trong con đến bật khóc như hôm xem cái video clip bạo hành mấy đứa nhỏ ở Thủ Đức. Không dám xem hết ông ạ, nhìn những cái tát con trẻ cứ như họ đang đấm đá túi bụi vào trái tim mình. Điều này đã khiến con phân tâm và chua xót rất nhiều.
Con biết, hai mặt của xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhưng con cứ hay gửi câu hỏi lơ lửng lên trời và chống cằm đợi đáp án. Sao người ta không yêu thương nhau? Đời sống quá ngắn ngủi, không góp thêm kỷ niệm tốt đẹp cho nhau mà cứ gây đau thương rồi... ân hận vậy ông?
Con còn nhớ ai đó đã nói rằng, chỉ cần mỗi sáng ngủ dậy mỗi nguời trong chúng ta tự giác quét sạch trước cửa nhà mình thì thành phố sẽ không còn rác nữa. Ý thức thôi sao nguời ta khó thực hiện?
Con tin nếu như các ông bố bà mẹ không ném rác thản nhiên thì trẻ con cũng không thể bắt chước nhanh như vậy. Ông có cách nào rung chuông thức tỉnh họ không? Phải bảo vệ môi trường, mỗi cái hít thở của mình bây giờ không còn trong lành nữa ông ạ.
Con còn một điều day dứt trong năm nay, thôi thì ông ráng giúp con nốt. Con ham thích công tác xã hội và ước mong được chia sẻ những khó khăn trong đời sống vô thường. Vậy mà vừa rồi sau khi tham gia với vài nhóm, tự nhiên lửa đam mê và lòng nhiệt huyết trong con tắt lịm. Con biết có lẽ mình mỏng duyên, còn vấp ngã nên không đủ sức dẫn dắt cái tôi của mình vuợt qua phiền não, thị phi.
Vừa rồi anh bạn có nói tại con kém cỏi nên cảm xúc bị ngăn lại. Việc của mình là làm theo lời Phật dạy vậy mà chỉ vì vài người trong tổ chức nào đó mà con bỏ bê không chăm sóc mảnh vườn tâm nở hoa thì đó là lỗi do con tạo ra chứ không phải do người. Có thật vậy không ông? Ông thấy con chỗ nào còn khuyết xin hãy chỉ giúp thêm nghị lực cho con vững tin tiến bước. Cảm ơn nhiều ạ!
Khoe với ông năm 2013 đánh dấu nhiều sự kiện với con lắm. Nào là chia tay Hooters, khởi duyên quán chay, thay áo mới cho MTV, dựng quán Cỏ với những người bạn mới. Tất cả đều là duyên bất ngờ! Con cảm thấy mình may mắn lắm. Còn đủ sức khỏe đi chơi khắp nơi và đuợc khám phá với bao nhiêu danh lam thắng cảnh mới biết Việt Nam mình đẹp tuyệt vời, con yêu đất nước này biết bao. Nhìn chung thì quá vui rồi nên không dám đòi hỏi gì thêm.
Con tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, trân trọng những gì đang có và mang niềm hạnh phúc chia sớt với cuộc đời thêm nữa. Ông ơi, nếu con có gây ra phiền muộn hay nói lời đau lòng cho ai đó, ông hãy răn đe và dạy bảo con, hãy trừng phạt để con thấm thía và sửa đổi lỗi lầm để biết giá trị sống đích thực và cảm nhận cuộc đời sâu sắc hơn.
Thư dài rồi, con sợ ông buồn ngủ nên con dừng lại nhé. Con chúc ông luôn khoẻ mạnh, luôn là cầu nối của các bạn nhỏ và ước mong năm nào cũng được đón ông ở ống khói với giỏ quà đầy ắp cùng những tiếng cuời. Thay mặt ông con cầu bình an cho tất cả mọi người. Con hứa, con sẽ ngoan và sống tốt hơn nữa. "Ngoan mới có quà" - năm ngoái ông đã bảo thế và ngéo tay với con đó. Ông có nhớ không?
Mến chào ông. Hẹn gặp đêm Noel!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau, Tôi và anh, Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; ; Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; , Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này,Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; ; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh; Một ngày bình yên như thế; Sài Gòn lạ quá phải không anh?; Trò chơi thuận ý Có một chiều, Tự khúc tháng năm, Cạn, Lãng đãng Đà Lạt, Học cách yêu thương; Tháng ba trời lạ; Cơn mưa cuộc đời.