Cỏ Dại
Tôi đoán chắc rằng thế giới này chẳng có nơi nào là hoàn hảo. Cả vị lai hay cõi niết bàn mà đấng tối cao nào đó đã chạm đến. Tất nhiên hoàn toàn không ấu trĩ và bi quan. Mọi thứ đều do cách sắp đặt của lý trí mà vùng thoả mãn nào đó ở bản thân muốn khai phá. Tôi nghĩ, nơi nào khiến thân tâm an lạc, nơi đó sẽ hoàn hảo.
Người ta vì quá khổ đau nên sẽ có những cố gắng để thay đổi tích cực hơn trong mọi hy vọng (nếu có) sắp tới. Thật ra thì thế giới là một luật bù trừ rất hợp lý. Ở đâu có khuyết thì đằng kia có đầy. Tạo hoá đã rất rõ ràng. Nắng, mưa, đêm, ngày, sông, núi, vui, buồn, sống, chết... tất thảy đều trái ngược nhau và bổ trợ tiếp nối. Không thể có cái này và thiếu cái kia. Quy luật tự nhiên xưa nay bất biến. Trừ khi, bạn bỏ cảm xúc của mình vào may ra có đôi phần thay đổi.
Có người thấy trời mưa là đẹp vì tâm trạng họ đang vui và cảm nhận trong mưa có muôn điều lấp lánh. Nhưng với những ai vừa trải qua mất mát buồn đau thì mưa khiến họ cảm thấy mọi thứ trở nên ảm đạm. Mọi sự việc khác cũng tương tự như thế mà diễn ra. Quan trọng, chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận biết.
Cuộc sống hoàn hảo sẽ chỉ đến thực sự khi ai đó đã đã nếm trải những đau thương. Có tha thiết nâng niu từng khoảnh khắc tươi đẹp đã diễn ra trong cuộc đời mình. Không có cuộc sống hoàn hảo nếu như chúng ta cứ chạy theo những điều không thể có. Tại sao phải như thế thì mới vừa ý? Tại sao đặt ra cái hạn mức nếu không đúng sẽ không có niềm vui. Vui rồi sẽ buồn, đến rồi đi. Tự nhiên nó thế! Ai biết lúc nào mà ngăn? Ngăn chắc gì được.
Người có cuộc sống hoàn hảo là người biết chấp nhận những điều không hoàn hảo của thế giới. |
Đời sống thật ngắn ngủi, thoắt cái đã qua hết. Chắt lọc được bao nhiêu tháng ngày thực sự hạnh phúc vừa đến bên ai đó. Có thấy, có biết, có cảm nhận những chắc gì có thể giữ và mang theo thêm một đời sau. Vòng tròn sẽ hoàn hảo nếu như không có những hình thù khác. Sao người ta không vui với tam giác, hình vuông, hay bất kể cái khác có chức năng tương tự? Đau khổ từ đâu mà sinh ra? Thuận hay nghịch chẳng qua chỉ là đo đếm mức độ thích nghi của bản thân mà thôi!
Hãy dừng lại các phán xét, dừng lại các mực thước đã đặt ra. Nhìn vào hiện tại, thấy rõ những thứ mình đang có và yêu quý nó. Cuộc sống muôn màu, mỗi cá nhân là mỗi màu sắc riêng biệt chắc chắn không trùng lặp. Dù có kiến thức hay ngu dốt, có trải nghiệm nhiều hay ít, cũng không quan trọng bằng nhận thức của ta ở mỗi thời điểm. Hãy kiểm soát và làm chủ cuộc đời bằng những điều mà ta cho là tốt đẹp. Hãy bỏ qua lời xì xầm, bỏ qua những thứ khiến ta mất thời gian và bất lực.
Chúng ta lớn lên bằng tình yêu của đấng sinh thành. Nếu có gì chưa tròn, cố gắng vẽ thêm một dấu cộng, đừng nắn nót và biến hoá cho nó hoa mỹ, hãy cứ sống thật tâm. Một lúc nào đó bẵng đi, nhìn lại bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nó đầy lên lúc nào chẳng rõ. Thật đấy!
Hãy sống cho chính mình bằng những điều bình dị nhất, hãy lắng nghe trong tim mình lúc nào là lúc an yên nhất? Dĩ nhiên, ở đó không cần phải đạt được nhiều "hoàn hảo". Hãy nhắc mình luôn tươi cười. Vì mọi vui sướng hay khổ đau đã xảy ra... đều rất xứng đáng đúng với bản chất của nó. Hãy nở một nụ cười với tất cả. Bạn sẽ được đáp lại. Thử nhé!
Vài nét về tác giả:
Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Tương tư hoa khế, Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư, Thương và hiểu, Viết cho tháng ba, Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14,Chiều rơi, Thư gửi ông già Noel, Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.