Cỏ Dại
Gửi chị,
Bây giờ là 8 giờ 45 sáng. Em đang ngồi một mình ở cỏ. Không khí sáng nay mát mẻ, bầy chim nhao nhao với thức ăn mới. Em dậy thật sớm, định bụng sẽ dành cả ngày để nhâm nhi quyển sách chị tặng. Em đang nghĩ, cuộc sống đã cho em quá nhiều thứ. Em vui, xúc động với chân tình của chị. Giản đơn mà sâu sắc.
Chị biết không? Từng lời giảng của trang sách rất quý. Em như thấy mình trong đó, thấy hết cả những sân si phiền muộn, cả những ô trược đời sống mà mình đã vô tư bước vào. May mà, còn đủ phước huệ để nhận lấy. Đời người, không phải ai cũng biết mình đang sai. Thật phúc hạnh cho em đã kịp nhận ra. Hiện tại, lòng cảm thấy an hơn một chút rồi. Mặc dù mấy ngày nay bão tố kéo về trong tim thật buồn bã.
Chị à, em thấy mình cứ phải kết thân với nỗi buồn. Điều vui tươi nhất cũng trở nên sướt mướt. Một ngày, mà hai chữ "thiện tâm" nó cứ xâu xé em. Một ngày, mà em bị cướp đến hai lần. May là, chúng thực hiện bất thành. Em lành lặn trở về với trái tim vẫn còn quặn thắt. Em không sợ họ, em thương họ. Có khi nào họ giật được tài sản về bán để chạy chữa thuốc thang cho người thương không chị? Thôi thì thế nào, trong mỗi người chắc cũng còn vương lại chút "thiện tâm". Đừng bảo em ngốc, hãy cho em tin như thế để cầu nguyện và thứ tha cho họ.
![]() |
Quyển sách chị tặng, em nâng niu như báu vật. Hơn một tuần rồi em nhốt mình trong đám cỏ. Mỗi tối, nương nhờ tiếng guitar dìu dặt. Em ước gì, chỗ chị và em chỉ cách nhau vài bước chân. Để khi chông chênh, em sẽ qua đùa vui với bọn nhóc, sẽ hoá trẻ thơ vùi vào lòng chị, khóc cho thoả thuê. May mà, chị quá xa! Chứ bên cạnh thì có khi bị em kéo vào cái hố đen phiền não thì tội lỗi thêm đầy.
Trời Sài Gòn đang vào mùa hanh khô. Mọi thứ nóng ran và oi ả. Ở góc chị em ta ngồi vẫn thơm hương xạ thảo, mặc dù không phố xá thênh thang như quán cũ. Nhưng cốc cafe vẫn thơm lừng, tình yêu và nỗi nhớ của em vẫn đan xen vào nhau rệu rã . Nơi này, có vẻ hơi tĩnh lặng, nhưng em cảm nhận từng cảnh vật như đang níu chân nhau. Em sẽ ngồi lại đây để lắng sâu tìm yên bình. Bấy nhiêu, chắc cũng đủ vuốt ve cái tôi yếu đuối trong em ngoan hơn rồi chị ạ.
Khoe với chị, 8/3 vừa qua em có vài món quà ý nghĩa. Có nhiều giọt thơm, có thêm ngòi bút xinh xắn với ngụ ý em hãy tự do dàn trải cảm xúc khi nào em muốn. Sống mà được thuận ý, đuợc làm những điều mình thích thì còn chi sánh bằng? Hứa với em, chúng ta sẽ luôn là những đóa hoa đầy sắc màu đùa vui trong nắng. Dù cho, trời có khi trời làm mưa bất chợt. Không sao mà!
Em sẽ viết thật nhiều, sẽ trải lòng mình theo từng con chữ. Sẽ gửi cho chị từng dòng tâm tư em. Nhắn gió, tưới tắm cho tâm hồn chúng ta mãi tươi nguyên. Nhớ thương nhiều!
Em của chị.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14, Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel, Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh,Đoản khúc cũ,Khi ta cần nhau, Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa,Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; ;Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm,Viết cho chị,Yêu quá đời này,Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.