Cỏ Dại
Đầu tháng 6, mưa lê thê suốt từ trưa đến chiều, như thể khẳng định bây giờ không mưa thì sai bét với tình khúc của Ngô Thụy Miên đã trót lỡ với ai đó nên xin... thôi cứ dài vô tận?
Đang loay hoay kéo lại cái rèm, ngó ra tán cây xào xạc thì anh bạn hàng xóm nhắn tin: "Rảnh tối nay cafe nhé!". Mình ham vui đáp lại: "Ở đâu? Mấy giờ?". "Ngay quán nhà em đấy thôi". "Ok, tối nhé!". Vậy xem như có hẹn, tôi gác lại giấc mơ bánh tằm bì ngay chợ Tân Định để đón tiếp ông anh.
Sáu giờ tối mưa vẫn còn rả rít. Anh đến và gọi tôi xuống chơi. Đi cùng theo hai người bạn nữa mà khi ngồi xã giao mới biết có một anh vừa đến từ Bảo Lộc. À, xứ sở của trà, cafe đây rồi! Anh bạn nhâm nhi trước đó ba người ba ly cafe, anh bảo mình làm luôn nhé. Thực sự rất ít thưởng thức cafe buổi chiều. Nó ngược ngược sao ấy! Vì thói quen hay uống lúc bình minh khi mọi thứ mới bắt đầu. Ý niệm như vậy sẽ hưng phấn và tỉnh táo hơn. (Tự ám thị vậy, chứ thật ra cũng bất thường thấy mồ). Nhưng, nể anh bạn nên gật đầu uống luôn. Lạ là tối nay tôi lại uống cafe đá, tự đổi gu mà chưa có lý do.
Sau hớp đầu tiên bỗng ngạc nhiên hẳn. Quả thật cafe vô cùng ngon. Mình dân mở quán cả chục năm, la cà khắp xứ nhưng chưa từng nếm ly cafe nào tuyệt vời như thế. Nhấp một ngụm là biết ngay ông anh mời cafe Chồn. Chưa cần anh nói thêm gì cả, tôi đã tự cảm nhận tất thảy những tinh tuý, đậm đà, hương mộc tự nhiên quyến rũ toát ra từ ly cafe này.
Nhìn độ sánh rất hợp lý và trên hết là không phải cafe Chồn nuôi, xuất hiện nhản nhản như trong mấy trang trại người ta vẫn thường hay kinh doanh. Đây là cafe Chồn rừng, bọn đuôi dài ấy canh lúc vắng vẻ, chạy ra rẫy nhặt ăn từ những quả cafe chín rụng vuơng vãi xung quanh đó. Chồn rừng nên rất tinh, chúng không hái trên cây vì chê chưa đủ độ chín muồi. Sản lượng phân thải của chúng cực kỳ hạn chế, muốn thu luợm phải canh trực lần theo dấu vết mới phát hiện từng đoạn phân cafe quý giá, mà những chú chồn vô tình để lại.
Đó là phần của tinh tế chồn, phần con người chế tác ra sản phẩm lại cực kì thú vị. Phải giữ cho cafe phân Chồn hoàn toàn tự nhiên, không tẩm ướp cũng như khi rang ở nhiệt độ nào thì vừa đủ. Nếu không khéo sẽ đánh mất hết những giá trị mà Chồn đã thưởng thức trái chín thơm ngon rồi thải ra sau đó.
Tôi đưa ly cafe lên môi, ngậm nhẹ từng ngụm nhỏ, nuốt vừa cho cafe đi từ từ qua cổ họng, ngấm sâu dưới lưỡi và thở nhẹ ra khi cafe đã thực sự đi sâu vào trong cơ thể. Có lẽ, không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết cảm giác thực sự của nó. Cảm xúc và vị giác là điều không thể lặp lại cho giống nhau. Nó là phần trải nghiệm riêng biệt của mỗi người và chắc chắn sẽ lưu lại rất lâu, rất sâu trong bề dày ký ức. Khi đã trải qua, thật khó mà quên được.
Ngạc nhiên ở chỗ, phin cafe mà anh bạn để dành cho tôi xin cất lại. Tôi chỉ lấy hai cái phin mà hai anh đã uống qua nước một chồng lên nhau. Sau đó, cho nước sôi vào lắng đợi nước hai. Chỉ là nước hai mà cảm giác đê mê đến vậy. Qua kinh nghiệm xoàng xĩnh của mình. Tôi hỏi anh giá bán cafe này bao nhiêu tiền một cân? Tôi đoán cũng khá chứ không vừa đâu. Hàng hiếm đấy! Anh bảo không dưới 20 triệu. Sự thật thế phải rồi. Đừng quá ngạc nhiên tại sao người ta dám bỏ ra 100 triệu để mua một chai rượu lâu năm về uống. Giá trị nằm ở chỗ chất lượng. Đôi lúc, lắm tiền chưa chắc đã có thể thưởng thức thứ mình cần và muốn. Mọi sự phải do nhân duyên và thời điểm quyết định. Phải nói là, một buổi tối đáng nhớ.
Cũng có thể nói cảm giác của mỗi nguời từng thời điểm sẽ khác nhau để cảm nhận chất lượng sản phẩm. Ví như rượu ngon phải có bạn hữu. Tính từ "ngon" rất khó phân tích. Nó sẽ hợp với người này và không hợp với người kia. Nhưng dựa vào đam mê và theo đuổi thưởng thức các dòng cafe trên thị trường thì cho đến lúc này ly cafe tối nay với tôi vẫn là ngon nhất.
Chia tay mọi người. Trở về nhà và leo lên căn gác nằm mà hương cafe vẫn đọng lại đâu đó trên cánh mũi, trên lồng ngực, nó nhấp nhô phập phồng như những giọt cafe len lỏi rơi lại trong chiếc ly bé xíu vậy cũng đủ kích thích. Người ta phải sống bằng đam mê, phải đi qua các cung bậc của sướng vui, khổ đau mới thấy cảm xúc được trải qua đó mới là điều quan trọng. Sẽ không từ bỏ những khát khao, hoài bão và tự tin kết duyên với những cô nàng cafe đỏng đảnh, xinh đẹp. Dĩ nhiên sẽ vô cùng đắt giá. Mặc dù ngoài kia có biết bao cô nàng cũng mặc áo, mang giày, đeo túi không khác gì các công chúa cafe kiều diễm. Nhưng để gặp hoàng tử "đón rước" xứng đáng đôi khi cô ta phải dám buông bỏ hết những lớp áo bao phủ bên ngoài để chứng minh đâu là nét tinh tế vĩnh cửu của tạo hoá và đâu là tẩm ướp giả tạo?
Cuộc sống sẽ luôn thơm tho và tuyệt vời cho những ai đã lựa chọn đúng. Ở đâu cũng có cái giá nhất định của nó. Quan trọng là bằng cách nào để chinh phục. Nếu bản thân không dám mạnh dạn bước ra ngay lúc này và tiến về phía trước.
Cảm ơn anh bạn đã cho tôi bài học về ly cafe tuyệt đỉnh của buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh đã vén bức màn cuộc sống để tôi nhìn thấy phía xa kia còn có cả một khoảng trời thênh thang trải đầy cơ hội. Tại sao không? Trong khi vẫn còn có thể? Dư vị có khi sẽ đắng chát nhưng bù lại sau đó sẽ rất nồng nàn. Đúng vậy! Chinh phục rồi sẽ thành công.
Vài nét về tác giả:
Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế, Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14,Chiều rơi, Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; Học cách im lặng;Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.