Vũ Nguyễn Hà Anh
Khi tôi 6 tuổi mẹ chửa em, bụng mẹ to lắm và tôi cũng rất hồi hộp. Mọi người doạ tôi "có em sẽ ra rìa", nhưng tôi chẳng lo lắm. Tôi chỉ sợ mẹ sinh em sẽ đau thôi!
Ngày mẹ đau đẻ, tôi và ba đứng ở ngoài cửa sổ phòng bệnh viện hóng vào. Mẹ đứng trong cái phòng lạ, vẫn tươi cười lắm mặc dù em đang đá mẹ túi bụi đòi ra. Em sinh ra nặng 3,9 kg, mọi người gọi là "con béo". Tôi vào thăm mẹ ngày đầu mẹ sinh, mẹ bế em đỏ hỏn đưa tôi xem, bảo rằng: "Em ị cứt su su". Tôi chẳng biết cứt su su là gì nhưng thấy mẹ thay tã em ị đùn, cũng kinh.
Sinh em mẹ nhiều sữa lắm. Tôi nhìn em bú mẹ, cũng hơi tò mò không hiểu sữa nó nếm thế nào. Tôi xin mẹ vắt một ít sữa vào cốc, nếm thử. Sữa mẹ ấm ấm, nhàn nhạt, thế mà em cũng thích! Tôi phải bỏ ít mật ong vào mới uống được.
Em mấy tháng, mẹ cho tôi trông em nằm võng. Em nằm thu lu, tôi thích lắm, đu võng thật mạnh cho em cười, em rơi bịch một cái xuống đất, tôi hết hồn. Em lớn chút, mẹ cho tôi bế em xuống nhà chơi. Tôi xốc nách bế em, mọi người trêu "con mèo tha con chuột". Em càng ngày càng lớn, mập mạp, tôi bế em đi khắp nơi, trèo cả lên bờ rào dây thép gai để hái hoa cho em chơi bị dây thép đâm thủng qua dép vào chân. Thế là bà nội phải đèo xe đạp đi tiêm phòng Tê-ta-nốt (mũi tiêm phòng uốn ván).
Em tôi lì lợm, bướng bình, nhiều lần tôi phải phết vào đít em. Có lần em nhất định không chịu đi bộ, đòi tôi bế. Mà lúc đó em đã vài tuổi, tôi không thể bế. Em khóc ngoạc mồm ra, tôi cũng ngồi bệt xuống đất khóc vì không biết phải làm gì.
Hai chị em Hà Anh - Hà My. Ảnh: Thanh Dao. |
Tôi đi học cấp 2, cấp 3 nhưng lúc nào cũng đèo em đi chơi cùng. Em ngồi sau xe đạp tôi. Hai chị em mặc áo mưa đèo nhau, ướt hết cả người. Nhưng không sao, em được theo tôi cùng lũ bạn ra Bãi Tre nướng thịt ăn. Sướng lắm.
Em 14 tuổi, lúc này tôi đang học ở Anh. Mùa hè tôi xin cho em học bổng để sang Anh học tiếng Anh. Tôi lại dẫn em đi bộ đi siêu thị. Em than mỏi chân. Mà giờ thì chắc chắn tôi không thể bế em. Tôi đi nhảy với các bạn ở sàn nhảy, cũng cho em đi theo. Lúc này em còn "bôn", đeo kính, ngồi trong club cắm cảu đan len.
16 tuổi, tôi xin cho em học bổng đi học dự bị đại học. Chị em tôi chính thức ở bên Anh cùng nhau. Tôi thay ba mẹ quản em, dạy em suốt quãng đường trưởng thành. Em cần lời khuyên gì cũng gọi cho tôi, vừa chia tay bạn trai tôi là người đầu tiên em gọi để tâm sự. Có hôm em gọi cho tôi khóc nức nở mách là bị một thằng ở trường bắt nạt. Tôi gầm lên như hổ mẹ bị xúc phạm, gọi ngay để cảnh cáo thằng kia "rằng động đến em tôi, nó sẽ phải hối hận". Lần đầu tiên tôi hiểu rằng tôi có thể làm mọi thứ để bảo vệ em.
Tôi về nước làm việc, mấy năm sau em cũng về. Hai chị em lại được ở bên nhau. Ríu rít tâm sự là sở thích của chúng tôi không bao giờ chán. Em rất yêu tôi, dù thỉnh thoảng bướng bỉnh. Tôi biết em luôn sẵn sãng "xù lông" để bảo vệ chị. Còn tôi, vẫn thích hôn lên cái mặt bầu bĩnh mềm mịn như trẻ con của nó, xoa bàn tay bé của em và ước ao em luôn bé mãi như ngày nào.
Mọi thứ tốt đẹp nhất tôi luôn muốn tặng em, dành cho em. Tôi lại tha em đi du lịch khắp nơi... Mọi nẻo đường tôi đi qua, có em là bạn đồng hành, tôi không bao giờ đơn độc.
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Hà Anh: 'Phụ nữ nên hiểu logic của tình yêu', Hà Anh: 'Hãy giữ mọi chuyện đơn giản và ngốc nghếch', Hà Anh: 'Phạt - tôi nghĩ đó là điều bình thường' Hà Anh chia sẻ cách 'điều khiển' đàn ông, Những lầm tưởng của phụ nữ trong tình yêu, Hà Anh: 'Tôi không phải là cỗ máy đẻ!', Hà Anh: Liệu phụ nữ Việt có hạnh phúc riêng...