Vũ Hà Anh
Phạt - mọi người cứ nghĩ đó là điều gì ghê gớm lắm. Tôi thì tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường! Người không bị phạt chưa chắc đã là người tốt. Người bị phạt cũng chẳng có nghĩa là người xấu. Tốt và xấu cũng chỉ là phạm trù, đẹp hay không đẹp, đúng hay sai cũng chỉ là phạm trù.
Tôi nhớ cách đây nhiều chục năm, ba mẹ tôi mới quen nhau trong những ngày đầu, rủ nhau đi sinh nhật bạn. Thế rồi chú bạn mở nhạc, các thanh niên nam nữ đứng lên nhún nhảy một chút. Vừa nhún vài cái thì công an ập vào bắt. Ba mẹ tôi cùng nhiều bạn bè bị "tống" vào tù, vì tội nhảy nhót - đi ngược lại nét truyền thống Việt Nam. Nhảy đầm thời bấy giờ bị coi là một trong những hành vi học đòi và mang hơi hướng đồi truỵ.
Tội nghiệp ông bà nội ngoại tôi phải chạy tán loạn lên cầu cứu. Cuối cùng cả hai cũng được thả ra sau một tuần. Mẹ tôi hồi đó vừa đi du học về, đã đi làm, hình như bị kiểm điểm và cúp lương tháng. Ba tôi còn đi học đại học bị cảnh cáo và đúp lại một năm. Chỉ tội nhất chú bạn mà hôm đó tổ chức sinh nhật bị cho là kẻ đầu mưu bị phạt tù 3 năm liền. Là thanh niên tù 3 năm bỏ dở học hành, tương lai thế nào không ai biết.
Có điều đến ngay năm sau bỗng dưng người ta lại khuyến khích nhảy đầm, cho đó là nét văn hoá mới lành mạnh. Thế là trường ba tôi tổ chức nhảy disco, còn mời đích thân ba tôi đến để nhảy "làm gương". Dĩ nhiên ba tôi dỗi, không nhảy nhót gì hết! Chắc vẫn căm vụ bị đúp một năm.
Ba tôi sau này trở thành hoạ sĩ thiết kế của Hãng Phim truyện Việt Nam và được phong tặng NSƯT. Mẹ tôi, là nhà báo và là "Chị Thanh Tâm" nổi tiếng đã gỡ rối tâm tư cho biết bao chị em phụ nữ!
Nhiều chục năm trôi qua, có khi cũng vì mối lương duyên "ngồi tù" với nhau nên ba mẹ tôi đã lập gia đình và sinh ra những đứa con là chúng tôi; và khỏi phải nói thì các bạn cũng thấy, nhảy đầm, chẳng còn phải là chuyện xa lạ với người người, nhà nhà, từ thành phố lớn đến tỉnh thành bé.
Khi ba mẹ kể chuyện, chúng tôi thường cười phá lên, chọc ba mẹ về "tuổi thơ dữ dội".
Sau này, mỗi lần báo chí hay dư luận dấy lên xì căng đan gì về tôi, dù đó là khi đang múa hát chiếc váy bị kéo hếch lên hở một chút quần lót, hay có kẻ đòi kiện cáo vì tôi nói ra sự thật, tôi đều cười và nói đùa với ba mẹ tôi là: "Ít nhất thì con cũng chưa bị vào tù như ba mẹ".
Tôi làm việc trong vai trò người mẫu thời trang ở thị trường quốc tế trong suốt 4 năm, các show trình diễn nội y, áo tắm tại Paris, New York, Hongkong, Thượng Hải nhiều không nhớ nổi, và trình diễn thời trang cũng là một công việc một cô gái trẻ như tôi dùng để kiếm sống, để được đi đây, đi đó trên mọi miền thế giới, học hỏi sáng tạo những gì tinh tuý nhất cho chính mình.
Trở về Việt Nam, tôi không làm gì khác ngoài xây dựng chuyên môn cho chính mình cũng như ngành nghề của mình. Tôi không ngừng sáng tạo và cống hiến.
Tôi không bao giờ để cho những người từng làm việc với mình có thể phàn nàn về tư chất, khả năng chuyên môn cũng như sự chuyên nghiệp của mình.
Chính vì vậy tôi trở thành giám khảo của nhiều chương trình mang tính chuyên môn uy tín, chính vì vậy tôi được coi là một trong những người mẫu hàng đầu tại Việt Nam. Chính vì vậy tôi luôn là sự lựa chọn của các thương hiệu hàng đầu để làm đại diện, và là một MC không thể thiếu trong các chương trình Gala, ra mắt thương hiệu mang tiêu chuẩn quốc tế, bởi khả năng dẫn dắt song ngữ, sự ứng xử linh hoạt, duyên dáng trên sân khấu, sự am hiểu về thương hiệu và lĩnh vực kinh doanh.
Tôi chưa thức dậy một ngày nào cảm thấy mình là kẻ "ăn không ngồi rồi", cũng chưa bao giờ có ý định ăn bám của ai, cướp giật ai, lừa lọc ai.
Thế hệ người mẫu trẻ luôn được tôi chỉ dạy tác phong làm việc chuyên nghiệp, các kỹ năng đạt chuẩn. Chương trình thời trang tôi tham gia đạo diễn, chỉ trong vòng 4 số đã trở thành một trong những chương trình có uy tín, chất lượng, hấp dẫn nhất trong mắt người xem và chuyên môn.
Các thương hiệu, nhà thiết kế hào hứng tham gia bởi cái hồn, cái chất thời trang đúng nghĩa sẽ chắp cánh cho các bộ sưu tập của họ, các chuyên gia make up, làm tóc thì hào hứng bởi họ được sáng tạo với đam mê, các người mẫu thì hoan hỉ và tự hào khi được bước trên sàn diễn và toả sáng, dù họ được trả lương ít ỏi.
Tôi tự hào vì những gì mình làm ra được cho chính mình, đồng nghiệp của mình và ngành nghề của mình. Còn phạt ư? Tôi thấy cũng bình thường thôi. Họ cảm thấy chưa phù hợp thì họ phạt.
Mỗi đất nước một văn hoá, một quy định khác nhau. Ví như ở nước ta nhai kẹo cao su ầm ầm, thậm chí vứt tung toé nơi công cộng cũng chẳng sao, nếu ở Singapore chúng ta không những sẽ bị phạt, mà còn bị nọc ra đánh.
Ở ta các anh hút thuốc ầm ầm, vào nhà trẻ cũng hút, trong văn phòng cũng hút, vào bar club lại càng hút. Nhưng ở nước ngoài, hút thuốc nơi tụ tập công cộng là bị cấm tiệt, vi phạm là bị phạt liền.
Tôi nghĩ chúng ta nên học những nét phạt này, thậm chí phạt nhiều, nhiều nữa! Bỏ tù cái "ông chồng" bạo hành vợ con, bỏ tù và bêu riếu những hành vi mua bán dâm (chứ không phải chỉ phạt các cô gái).
Còn tôi, các bạn đừng lo, bị phạt hay không tôi vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, vẫn sáng tạo.
Và nhiều năm sau, tôi sẽ kể cho những đứa con của mình về "kỳ tích" của mình. Thế nào chúng nó cũng rú lên cười khanh khách - như chúng tôi cười ba mẹ tôi.
Và thế là căn nhà của chúng tôi sẽ tràn ngập tiếng cười và niềm vui!