Hiện Linh Đan là sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), đồng thời tham gia chương trình lưu trú nghệ thuật tại trường Innopraktika, Saint Petersburg (Nga). Ngày 27/9, dòng Threads "Cảm ơn ông đã tin tưởng và giữ gìn giấc mơ của con, ngay cả khi chính con từng từ bỏ nó" của cô đã nhận hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ.
Hơn ba năm trước, khi cùng gia đình chuyển sang nhà mới, Linh Đan gom hơn 15 bức toan lớn cùng nhiều phác thảo đem bỏ. "Tranh sơn dầu to, cồng kềnh, lại khó cuộn. Lúc đó, mình thấy tranh chưa tốt, nghĩ xấu và không có giá trị nên đã bỏ hết", cô nhớ lại.
Ông nội đã "lén" giữ lại, lau bụi, treo cẩn thận trong phòng riêng, rồi dần đưa một vài bức ra phòng khách.
"Sau khi tới nhà mới, mình mới nhận ra mình luyến tiếc những bức tranh đó tới nhường nào. Mình cứ khóc suốt thôi. Không ngờ, ông đã giữ lại toàn bộ và treo trong phòng khách, như để nhắc mình rằng giấc mơ chưa bao giờ mất đi", Đan kể.
Đoạn tin nhắn của ông gửi Linh Đan. Ảnh: NVCC.
Linh Đan kể, ông là người ít nói, thường chỉ im lặng ngồi cạnh quan sát cháu vẽ. Mỗi khi thấy cháu mải miết bên tấm toan, ông mang đến một cốc nước, miếng bánh. "Ông mình không theo nghệ thuật, cũng không biết gì về mỹ thuật, nhưng hay bảo: 'Tranh cháu vẽ thì ông thích hết, vì đó là cháu'", Linh Đan nhớ lại.
Trong số những bức tranh từng bị bỏ lại, có tác phẩm Trên mặt nước, lấy cảm hứng từ lần cô đi xem múa rối nước một mình. Bức tranh này sau đó được chọn trưng bày tại triển lãm Dăng tay của Hội Mỹ thuật Việt Nam, quy tụ hơn 80 tác phẩm của 75 nghệ sĩ trẻ, phản ánh góc nhìn mới lạ về văn hóa và cội nguồn dân tộc.
"Do là con một, mình hay đi chơi một mình. Trên mặt nước là sự tò mò của một đứa trẻ trước trò múa rối, rồi mình đem cảm xúc ấy vào tranh", cô nói.
Hình tượng "em bé búi tóc" trong tác phẩm từ đó trở thành hình mẫu để cô phát triển thành một chuỗi các tác phẩm liên quan, với artist statement (tuyên bố của nghệ sĩ): "Tò mò thế giới dưới góc nhìn trẻ thơ".
Tác phẩm Trên mặt nước được trưng bày tại triển lãm Dăng tay. Ảnh: NVCC.
Những bức tranh mà ông giữ lại đã trở thành nguồn động lực cho Linh Đan. "Mỗi lần nhìn lại những toan cũ, mình lại nhớ sự kiên nhẫn và niềm tin của ông. Biết rằng có người luôn tin tưởng mình dù mình từng muốn bỏ cuộc khiến mình dám theo đuổi hội họa nghiêm túc hơn", cô nói.
Nhờ vậy, cô tiếp tục tham gia các triển lãm quốc tế như The Charm of Beijing (Bắc Kinh) và Flourishing Prosperity (Singapore)... đưa góc nhìn trẻ thơ về văn hóa Việt Nam đến công chúng thế giới.
Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, khi còn nhỏ, Linh Đan chỉ xem vẽ là sở thích, chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào. Mọi thứ thay đổi vào năm lớp 11, khi một họa sĩ chuyển đến sống cạnh nhà.
Cô nhận ra tranh của thầy không chỉ là kỹ thuật hay sở thích, mà phản ánh sâu sắc đời sống và trải nghiệm của chính người họa sĩ. Từ những lần ghé thăm ban đầu, cô dần trở thành học trò chính thức, học những kiến thức bài bản đầu tiên về hội họa.
"Ban đầu chỉ ghé chơi, sau thành học trò. Thầy là người đầu tiên dạy mình bài bản, giúp mình hiểu hội họa không chỉ là vẽ đẹp mà còn là cách nhìn thế giới", Đan nói.
Lên lớp 12, cô quyết định ôn song song khối D và Mỹ thuật dù gia đình còn e ngại, lo rằng con đường nghệ thuật bấp bênh. Kết quả, Đan đạt 9,5 môn hình họa, đủ để gia đình từ lo lắng chuyển sang ủng hộ.
Dù được gia đình đồng hành, Linh Đan không ít lần chông chênh. Khoảng hai năm trước, cô từng muốn bỏ nghề vì thấy tranh mình "chưa tới". Những bức toan từng vứt đi là minh chứng cho giai đoạn khủng hoảng ấy. "Có lẽ niềm tin của ông là sợi dây cuối cùng níu mình ở lại với hội họa", cô nói. Từ đó, mỗi khi hoàn thành tác phẩm, cô đều mang cho ông xem đầu tiên.
Linh Đan. Ảnh: NVCC.
Với Linh Đan, hội họa không chỉ là nghề mà là một sự nghiệp, một "khoản đầu tư" dài hạn cần kiên nhẫn. Bên cạnh vẽ, cô đi làm thêm để có thu nhập và trải nghiệm đời sống.
"Hồi nhỏ mình nghĩ họa sĩ nghèo mới phải làm nghề khác. Nhưng đi rồi mới thấy, chính những va chạm đời sống giúp nghệ sĩ có thêm vốn sống, để tác phẩm không rỗng", cô nói.
Trên chặng đường ấy, ông nội vẫn là điểm tựa tinh thần. Trong căn phòng nhỏ của gia đình, những bức tranh từng bị vứt bỏ giờ xếp ngay ngắn trên giá nhắc nhở cô rằng giấc mơ nghệ thuật chưa bao giờ mất đi.
Hoàng Yến