Chị Trần Nữ Hồng Nhung ở TP HCM "cố mọi cách để được sinh thường" sau khi cấn bầu lần hai lúc con đầu lòng mới 26 tháng. Để chuẩn bị cho "kịch bản" này, chị Nhung phải lường trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Suốt những tháng mang bầu, chị đi khám đều đặn và được bác sĩ kiểm tra cẩn thận vết mổ từ lần sinh trước. Bản thân chị luôn có ý thức tự tìm hiểu kiến thức để luôn tự tin và lạc quan.
Chị Nhung cũng dặn chồng trước, trong tình huống xấu, mẹ con bị cách ly, anh phải theo con. Chị còn dặn anh liên lạc người này, người kia để xin sữa. Cách nhanh nhất là xin mẹ nào vừa sinh gần đó cho con bú nhờ. Trước khi sinh, vợ chồng chị còn lên kế hoạch chi tiết cho việc sinh nở và bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ. Cuối cùng, chị vượt cạn thành công và hạnh phúc chào đón con yêu ra đời nặng hơn 3 kg. Lần này, cả mẹ và con đều khỏe mạnh, phục hồi nhanh do không có sự can thiệp của thuốc men hay thủ thuật.
Chị Nhung tâm sự không phải người đầu tiên sinh thường thành công sau một lần sinh mổ nhưng chị có thể là người đầu tiên ghi lại trải nghiệm của bản thân. Mục đích chính là lưu giữ nhật ký đi sinh, phần khác chị cũng thầm mong có thể truyền cảm hứng và sự tự tin cho những ai có duyên đọc bài về một cuộc sinh tự nhiên, đặc biệt những mẹ nào đã trải qua một lần sinh mổ.
Dưới đây là nhật ký sinh thường của chị Nhung.
Vài ngày trước ngày dự sinh, tôi xuất hiện những cơn đau bụng dưới như khi hành kinh. Đúng ngày dự sinh 21/1, tôi có những cơn gò nhẹ cách nhau 10 phút từ buổi sáng. Tôi có thể kiểm soát được bằng cách sinh hoạt bình thường và hít thở sâu, lâu lâu mới phải chống tay vào tường chờ cơn đau qua. Các cơn gò cứ đến và đi, có khi cách nhau 5 phút nhưng tôi cảm thấy vẫn chịu được nên chưa vào viện kiểm tra. Tối khuya thèm hủ tíu nam vang mà không nơi nào bán nên ăn đại tô phở đề phòng nhập viện đêm khuya còn có sức, nhưng may quá không phải nhập viện đêm, vẫn còn được ngủ ở nhà.
Chắc em Kim cũng thèm món hủ tíu nam vang nên sáng hôm sau, 22/1, mẹ còn kịp ăn một tô trong cơn đau. Về nhà còn nhấn nhá vài hoạt động thường ngày, đến khoảng 10h sáng khi đi vệ sinh, tôi phát hiện ra chất nhầy nên xuống lầu kêu chồng và mẹ vào viện.
Chỉ mất 5 phút đến bệnh viện. Trước tiên, y tá cho đo tim thai và kiểm tra cơn gò xem có cần nhập viện không. Kết quả đủ cơn gò. Bác sĩ kiểm tra cổ tử cung (CTC) của tôi đã mở được 3 cm nên cho nhập viện luôn. Sau đó, tôi đóng tiền khám, xuống quầy nhập viện làm thủ tục, đóng tiền. Lên phòng chờ sinh thay đồ bệnh viện, tôi nhìn đồng hồ đã là 11h45. Lúc này, tôi tranh thủ ăn bánh và uống nước mát để lấy sức "chiến đấu". Sau đó, tôi theo chồng lên phòng luôn, nữ hộ sinh dặn khi nào đau quá không chịu nổi mới cần xuống phòng sinh.
Lần trước sinh mổ, vào phòng chờ sinh đồng nghĩa tôi bị cách ly với người nhà, không được ăn uống, phải đo tim thai liên tục. Cách nửa tiếng hay một tiếng, tôi lại phải leo lên bàn để kiểm tra cổ tử cung. Lần sinh này, tôi tìm đủ tư thế và phối hợp bài thở sâu, thở nhanh để điều tiết cơn đau gò với cường độ đau ngày càng tăng. Học thở rất quan trọng bởi cách này giúp sản phụ vượt qua cơn đau. Khi cơn gò bắt đầu, tôi thở sâu. Lúc cơn đau tăng dồn dập đến đỉnh, tôi thở nhanh. Khi kết thúc cơn gò, tôi lại thở sâu. Sau đó, tôi uống nước mát vì thở khiến miệng rất khô. Ăn uống trong chuyển dạ giúp cơ thể không bị mất sức và mất nước. Ngồi lên trái banh thể thao như hình, nhún nhún cũng giúp giảm đau được một, hai cơn. Lâu lâu nhờ chồng massage cũng hiệu nghiệm.
Mỗi sản phụ sẽ tự tìm cách giúp mình thư giãn và vượt qua cơn đau cho riêng mình nếu chuẩn bị sẵn tâm lý tốt. Đau đẻ không đáng sợ. Đó là cách tạo hoá định sẵn để mọi cơ quan, mọi hormone trong cơ thể bạn hoạt động hiệu quả chào đón em bé ra đời. Sinh bé đầu lòng, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, lại bị doạ nên rất sợ đau đẻ. CTC mở 3 phân, tôi đã yêu cầu thuốc giảm đau, lại phải nằm suốt. Kết quả không còn chút cảm giác nào để rặn, dẫn đến phải sinh mổ.
Khoảng 15h, tôi cảm thấy quá đau nên xin xuống phòng sinh. Tôi tự đi bộ được và không dùng xe đẩy. Xuống phòng sinh, tôi chỉ còn được uống nước lọc. Khi ấy, CTC mở khoảng 5-6 cm. Đến lúc CTC mở 10 cm, tôi cũng tự xoay xở với chồng đủ tư thế, nhất quyết không chịu lên nằm trên giường sinh. Khi CTC gần mở trọn cũng là lúc cơn đau đến với cường độ mạnh hơn và tần suất dày hơn, tôi quyết định quỳ gối trên giường, hai tay bám vào thanh đầu giường.
Thú vị nhất là khi vỡ ối, vì tôi yêu cầu để ối vỡ tự nhiên. Một tiếng "bốp" rất to, nước lênh láng, chồng tôi hết hồn luôn. Cùng lúc ấy, tôi lại có cảm giác rặn rất mạnh nhưng cố kiềm vì CTC chưa mở trọn. Khi đó, đầu em bé đã lọt qua xương chậu, tụt xuống cửa mình nên chồng tôi thấy được cái chỏm đầu toàn tóc của con nhô ra ngoài.
Tới lúc vỡ ối cũng là khi CTC mở 9 cm. Nữ hộ sinh bấy giờ mới gọi bác sĩ vào. Tôi bị buộc nằm xuống giường. Nữ hộ sinh đeo dây quanh bụng tôi để đo tim thai em bé. Khi CTC mở trọn 10 cm, tôi hoàn toàn tự rặn theo dấu hiệu cơn gò của cơ thể. Nữ hộ sinh nhắc và động viên tôi thở lấy hơi liên tục. Đầu con trồi ra lại tụt vào, chồng tôi dù đã được dặn trước tình huống này cũng rất hồi hộp. Cơn đau đỉnh điểm, tôi cứ vặn vẹo người khiến bác sĩ phải nhắc đừng làm như vậy kẻo em bé cũng xoay theo, có nguy cơ đổi tư thế sẽ khó ra hơn.
Tôi mong muốn không bị rạch tầng sinh môn, nhưng tình thế lúc đó không thể kiểm soát được việc thở để rặn hiệu quả mà không bị rách. Bác sĩ cũng thấy nguy cơ rách nên phải rạch liền. Chồng tôi ghê nhất và căng thẳng nhất đoạn này. Không lâu sau nỗ lực rặn hết sức theo dấu hiệu cơn gò của cơ thể, tôi có thể cảm nhận được cả người con trôi ra ngoài nhanh chóng. Nữ hộ sinh lên tiếng: 17h15 nha ba. Rồi con được đặt trên ngực mẹ, cả người xám xịt chứ chưa hồng hào, hai mắt nhắm tịt theo tiếng khóc oe oe... Cảm giác không tả được bằng lời. Ba khen hai mẹ con giỏi lắm.
Chồng lóng ngóng cắt dây rốn cho con sau khi dây rốn ngừng đập (ba lần cắt mới đứt). Bác sĩ yêu cầu ê kíp tiêm oxytocin để sổ nhau, khâu tầng sinh môn. Nữ hộ sinh thông báo để hút mũi cho con. Con nằm trên ngực mẹ rất lâu theo yêu cầu của mẹ. Lúc y tá thông tiểu cho mẹ, con mới được đưa ra cân (3,56 kg), vệ sinh sơ bộ, tiêm vitamin K và mặc áo bệnh viện. Lúc đó, con phải dứt vú và rời mẹ nên khóc quá trời, đến khi được ba ẵm nói chuyện mới im re và có vẻ hóng hớt như rất quen thuộc.
Mẹ con về phòng lúc 20h30. Cuộc sinh lần này không có sự can thiệp của thuốc men hay thủ thuật nên mẹ và con rất khoẻ. Mẹ phục hồi nhanh hơn rất nhiều so với lần sinh anh hai.
Đẻ thường không thuốc giảm đau rất đỡ gánh về tài chính. Đợt đẻ này gồm ba đêm nằm viện phòng một giường, ba bữa ăn bà đẻ và một bữa ăn sáng người thân, cùng trà bánh bữa xế, hai lít nước suối, một bình nước nóng, thuốc bổ cho mẹ và dụng cụ vệ sinh rốn cho con là gần 31 triệu đồng.
Tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng cho các bà đẻ với thai kỳ khoẻ mạnh đều có thể vượt cạn tự nhiên như thế hệ mẹ chúng ta ngày trước. Cuộc sinh thuận lợi và thành công lần này có thể do những nguyên nhân sau mà tôi muốn đúc kết:
1. Các mẹ phải tự tìm hiểu kiến thức, lấy ví dụ là tôi. Tôi tự đọc sách về nuôi con bằng sữa mẹ và sinh nở tự nhiên, kiến thức đem lại 90% sự tự tin. Các cuốn sách tôi đã đọc: 68 Ngộ nhận & giác ngộ về nuôi con bằng sữa mẹ; The womanly art of breastfeeding; Ina May's guide to childbirth; Pregnancy, Childbirth and the Newborn; Dr. Jack Newman's guide to Breastfeeding.
2. Ngoài ra, có điều kiện các mẹ nên học yoga trước khi sinh, giúp cơ phối hợp tốt, có sức khoẻ và quan trọng biết cách điều hoà hơi thở của cơ thể. Đối phó các cơn đau, các mẹ đừng nên la to, vừa mất sức mà khiến cơn đau khó chịu đựng, chính xác là chỉ nên rên rỉ, la nhưng ở âm vực thấp, vừa đỡ mất sức lại giúp dễ chịu hơn. Tôi không thể sắp xếp học yoga nhưng bù lại vận động trong khi mang thai rất nhiều nên có thể nhờ đó chỉ tăng gần 10 kg khi mang bầu lần này, cơ thể rất khỏe trừ mấy tháng đầu bị nghén.
3. Nên đi học một lớp tiền sản uy tín, mang tính thực tiễn cao. Lớp tôi học cùng chồng do ý tá Doula người Mỹ đứng lớp, đóng phí 250 USD nhưng đáng từng đồng. Cuộc sinh của tôi chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nữa nếu có sự giúp sức của cô Doula này, nhưng tiếc đã có mẹ khác book cô ấy trước nên tôi không có cơ hội.
4. Chuẩn bi kế hoạch sinh và bàn bạc với bác sĩ. Bác sĩ của tôi rất nhiệt tình ngồi đọc hết và chỉ rõ cho tôi những điểm nào khả thi hay không và mức độ thực hiện được từng hạng mục trong kế hoạch.
5. Quan trọng không kém là có sự ủng hộ và có mặt của chồng từ khi mang thai (cùng nhau đi học lớp tiền sản, ở nhà coi video, đọc sách, nói chuyện để chuẩn bị tâm lý cho chồng); khi chuyển dạ và sinh con.
6. Cuối cùng nhưng không thể không nhắc đến là kế hoạch tài chính cho thai kỳ và sinh nở. Sẽ hoàn toàn xứng đáng để bạn đầu tư cho thai kỳ khỏe mạnh và một cuộc sinh tự nhiên mẹ tròn con vuông, tạo tiền đề thuận lợi cho việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ sau này mà lợi ích của nó không thể đong đếm bằng tiền được.
>> Kế hoạch sinh của chị Nhung
Hà Phương