Phụ nữ mang bầu, sinh con đã vất vả thì với chị Phương Thảo, một bác sĩ thẩm mỹ tại TP HCM, cuộc hành trình này còn lắm gian nan gấp bội. Hai lần làm mẹ của chị gắn liền với cơn ốm nghén "nôn ra cả mật xanh, mật vàng", đối mặt với sự đau đớn sau mổ đẻ và những khó khăn riêng trong từng lần vượt cạn. Có lẽ vì thế mà cho tới tận bây giờ, khi con trai Phúc Quang đã 8 tuổi và con gái Xuân Phương 5 tuổi rồi mà chị Phương Thảo vẫn nhớ như in về những trải nghiệm đã qua. Hồi ký làm mẹ của chị nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
Chị viết: "Mình nuôi con chẳng khó nhọc gì cả, có ông bà ngoại giúp chăm sóc và cả hai đứa rất dễ chịu, cứ ngày qua ngày lớn lên. Một năm chừng 1-2 lần bị viêm họng. Cứ thằng anh vừa dứt thì tới con em. Nên cứ thủ sẵn, hễ một đứa bệnh thì chắc đứa kia cũng sẽ như vậy. Riêng mỗi khoản mang thai và sinh con là mình vẫn ám ảnh đến giờ".

Mang thai và sinh con vất vả nhưng bù lại, hai con của chị Thảo đều dễ nuôi và ngoan ngoãn.
Lần đầu mang thai bị u xơ tử cung: Bé lớn lên cùng cái bướu
Khi mang thai bé đầu tiên, đến tháng thứ hai, chị Phương Thảo bắt đầu ốm nghén. Chị kể về trận nôn ói không dứt: "Cứ 4h chiều sẽ bắt đầu ói đến 1h khuya, có hôm ói ra mật xanh đắng nghét, ói đến xuất huyết dưới da quanh mắt, ói dài cho đến tháng thứ 5. Mà ngộ một điều, có hôm mổ đến 6h tối, không buồn nôn tí nào mà vừa bỏ găng tay ra là nôn thốc nôn tháo. Chắc thằng này ham làm việc nè.
Khi vừa mang thai thì phát hiện u xơ tử cung, bác sĩ dặn không được làm việc, không đi cầu thang, sẽ ảnh hưởng đến thai. Ấy vậy mà mình cứ đi đứng, làm việc bình thường, chẳng sao cả. Mổ xẻ cho đến ngày đích thân lên bàn mổ mới thôi. Thằng nhỏ cứ thế lớn lên cùng với cái bướu. Cái bướu ngày càng to, bị cái thai chèn ép nên nó nằm vắt ngang bụng dưới. Rồi thằng nhỏ cứ thế ngồi lên đó như ngồi lên một chiếc ghế. 9 tháng trong bụng mẹ không hề biết quay đầu. Ngày mổ lôi cái mông nó ra trước, sau này nó nói cái gì cũng ngược.
Đến tháng thứ 7, cái thai ngày một to và cái bướu cũng ngày một to, không hiểu sao không thể nằm nghiêng trái, vì nó chạm vào dây thần kinh nào không biết mà rất đau. Thế là hơn 3 tháng chỉ nằm nghiêng bên phải đến nỗi cái vai phải bị tê liệt luôn".
Lần đầu làm mẹ, chị Thảo cũng mang tâm lý lo lắng như vô vàn bà mẹ khác, cẩn thận từng li từng tí cho cuộc vượt cạn thành công. "Đứa con đầu nên việc gì cũng chuẩn bị kỹ. Đích thân bác sĩ trưởng khoa gây mê hồi sức làm tê tủy sống cho mình. Chích phát đầu tiên, thuốc trôi đi đâu không biết, hai chân vẫn ngoe nguẩy bình thường, thêm phát thứ 2 mới tê được. Bởi vậy, cứ vô bệnh viện đừng tìm kiếm bác sĩ gửi gắm làm chi, cứ để bình thường thì đỡ rủi ro hơn quý vị ạ. Lôi thằng nhỏ ra trong 5 phút, nó khóc ồm ồm như thanh niên trưởng thành (bây giờ giọng nó vẫn vậy). Xong xuôi, mình nằm phòng hồi sức đau đớn, mỏi lưng ê ẩm, ở ngoài phòng cả gia đình mở rượu vang ăn mừng. Chưa biết ra sao nhưng nhìn thấy con đầy đủ tay chân là mừng trên hết".
Phụ nữ sinh mổ tuy không phải chịu cảnh đau đẻ nhưng lại đau vết mổ và đau tử cung bên trong nhiều. Riêng với chị Phương Thảo, vì cộng thêm u xơ tử cung, bị liệt ruột sau mổ, đến ngày thứ 3 chưa "xì hơi" được nên cái đau còn tăng lên nhiều lần và chưa bao giờ quên được.
Lần thứ hai sinh mổ: Nhìn thấy ruột và tử cung bị kéo lên ghì xuống
Bé lớn được 3 tuổi, chị Thảo mang thai lần thứ hai. Lần này, linh tính mách bảo là chị mang thai con gái và ốm nghén chuyển sang một kiểu khác: Bụng sình từ 8h sáng đến khuya, cả ngày không làm gì được, chỉ có ợ, ói, nặng bụng. Bà mẹ hai con chia sẻ: "Mang thai lần 2 sẽ thấy cơ thể mình yếu hẳn, mệt nhọc cả ngày. Và như thường lệ, nghén cũng kéo dài đến tháng thứ 5.
Năm mình sinh con gái là năm Dần, đi đâu ai cũng tặc lưỡi: 'Sao đẻ con gái mà chọn năm Dần, còn Canh dần nữa chứ'. Đâu có chọn đâu, lộc chúa ban mà nhưng mà cũng tin dị đoạn tiếp, nói chung có kiêng có lành. Đi xem ba ông thầy để chọn ngày mổ lấy con ra. Chỉ có một ngày tốt duy nhất trong hai tháng cuối liên tiếp. Vì vậy, mình quyết định sinh bé sớm một tháng sau khi tư vấn với bác sĩ sản khoa về độ trưởng thành của bé đã đủ. Bé ra đời đầy đặn, sạch boong, không hề có chút chất gây nào nhưng có 2,7 kg, bàn chân bé xíu như cái móc khoá.
Ngày mổ, mình nhờ một đàn anh là trưởng khoa sản một bệnh viện lớn mổ cho mình tại một bệnh viện phụ sản quốc tế. Cũng cái tội nhờ 'người bự', khi lôi bé ra, ruột và tử cung bị kéo lên ghì xuống như thế nào mình biết hết. Chờ bé ra hoàn toàn, mình nói với anh bác sĩ: 'Anh ơi, anh đang lôi cái tử cung của em, em biết hết đó. Anh cho em tiền mê đi chứ em chít… rồi ngủ thiếp đi'.

Bé Xuân Phương khi ra đời nhỏ xíu với cân nặng 2,7 kg.
Thức dậy trong căn phòng hồi sức vắng lặng, khoảng một tiếng sau mới thấy anh chồng lót tót đi vào: 'Con gái xinh lắm, đã lắm', rồi đi khui rượu ăn mừng tiếp. Bệnh viện quốc tế thì chi phí quốc tế, chứ chất lượng và chuyên môn thì không được quốc tế mấy. Ngày thứ 2, con bé bị vàng da ngày một tăng dần. Bệnh viện cho đi chiếu đèn 24h không giảm, mức bilirubin trong máu ngày càng tăng đến ngưỡng nguy hiểm cho não bộ, có khả năng phải thay máu. Mình gọi điện thoại tư vấn bạn bè khắp nơi rồi quyết định cho qua Nhi Đồng 1 cấp cứu. Chiếu đèn tích cực từ 10h đêm đến 4 giờ sáng, giảm được 40%. Mừng quá.
Con nhỏ có 2,7 kg mà thật kiên cường, nằm trong cái lồng kính mà nó xoay vòng vòng 360 độ luôn. Chiếu đèn liên tục 4 ngày rồi xuất viện, kể từ đó nó hoàn toàn mất mùi thơm của trẻ sơ sinh. Mẹ nó thì mới mổ một ngày đã xuất viện luôn. Vì con bị bệnh nên chẳng còn biết đau sau mổ, đứng dậy kiên cường đi về nhà".
Sau hai lần làm mẹ, chị Phương Thảo bảo, cảm giác không tả được, người nhẹ bẫng như thể bay lên mây được vì đã hoàn thành nghĩa vụ. Điều khiến chị mừng nhất là bé gái tuy lúc sinh có 2,7 kg nhưng lớn nhanh như thổi, ngoan ngoãn và "dễ chịu hết sức". Từ kinh nghiệm của mình, chị Thảo khuyên các bà mẹ chuẩn bị mang thai, sinh con hãy kiên cường, rồi mọi chuyện sẽ qua và hạnh phúc nhận được sẽ vô cùng to lớn.
Hà Nhi