Ký ức của tôi là được vô tư, chở che trong vòng tay ba mẹ, là khi nụ cười còn hồn nhiên nở trên môi và là khi... tôi còn có ba bên cạnh. Từ khi lớn lên rời xa gia đình vào thành phố học và đi làm, tôi nhận ra rằng mình đã học được cách chấp nhận thực tại và biến nó trở nên tươi đẹp hơn.
Một mình ở thành phố ồn ào, tấp nập và đầy nỗi cô đơn này thì tình cảm gia đình là động lực để tôi mạnh mẽ hơn, vững tin hơn ở con đường tôi đã chọn. Dẫu rằng những con người trong các bức ảnh kia đã đổi thay, nhưng ký ức đẹp vẫn còn mãi nằm sâu trong tim tôi. Mãi là cô bé vui vẻ, nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan dẫu biết rằng tuổi thơ chẳng thể nào trở lại được...
Đặng Thị Kiều Diễm
|