Có một điều là, càng lớn tôi càng nhận ra, tuổi thơ là một phần rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Mẹ tôi dạy nhạc, tôi được "giáo thai" từ nhỏ bằng tiếng đàn, thế là tiếng đàn theo tôi và trở thành nghề để tôi nuôi sống bản thân.
Cô giáo tôi bảo: nghe tiếng đàn thì biết được tính cách con người. Mà ngày xưa, mẹ rèn tiếng đàn cho tôi nhiều lắm, nên giờ tôi nhẹ nhàng hơn, đằm thắm hơn, bình tĩnh trước những biến cố cuộc đời. Ngẫm lại, tính cách tôi, một phần cũng là do tiếng đàn vọng lại từ ký ức tuổi thơ.
Nhà tôi ngày xưa nghèo, nhưng mỗi lần sinh nhật, bố mẹ đều cố gắng tổ chức cho anh chị em tôi, đứa nào cũng có một cái bánh kem và được thổi nến. Nên bây giờ, mỗi lần sinh nhật, thế nào thì thế, tôi đều phải có bánh kem và cũng đều muốn mình được thổi nến.
Bây giờ, bố mẹ tôi và hai em đều định cư ở Mỹ, mình tôi ở Việt Nam. Trước khi đi, bố mẹ dẫn chị em tôi ra studio, chụp hình cả gia đình. Bố bảo, chụp rồi rửa ra, ở Việt Nam treo một tấm, ở Mỹ treo một tấm. Mỗi năm, cứ sinh nhật đứa nào, cả nhà lại cùng nhau ăn bánh kem và thổi nến. Đơn giản vậy thôi, mà tôi mang cái văn hóa "bánh kem và thổi nến" tới tận bây giờ.
Và tôi chắc chắn rằng, sau này có con, con tôi cũng sẽ có văn hóa "bánh kem và thổi nến". Tôi bây giờ - đều là do: "Cơm cha - áo mẹ - công thầy" và ký ức tuổi thơ tạo thành.
Vũ Thị Ngọc Dao
|