Mới hôm nào còn là thằng cu tí mà giờ đã trở thành ông nội, ông ngoại với mái tóc màu muối tiêu nhưng trong đó muối nhiều hơn tiêu rồi. Ai rồi cũng phải lớn lên, lập gia đình, sinh con, cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Trải qua bao thăng trầm biến cố của cuộc đời, tôi vẫn luôn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc vì sau lưng tôi là một gia đình đầy ấp tiếng cười và sự yêu thương.
Cảm ơn người bạn đời và những đứa con đã mang đến cho tôi những hương vị sống riêng, những niềm vui và những điều đặc biệt. Hai câu thơ vui mà bã xã dành tặng khi những lần tôi vui quá chén làm tôi nhớ mãi: “Long An trung dũng kiên cường. Anh Cường uống rượu quên đường về quê”.
Lê Phước Cường
|