Teng Xingwen, sinh tháng 4/1994, là lính cứu hỏa đầu tiên được Đội Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng vào Trạm Dịch vụ Đặc biệt Đội Cứu hỏa Nam Ninh 2 hồi tháng 5/2019, với tư cách lính cứu hỏa cấp 4. Ngày 21/3/2022, anh được chọn làm thành viên đội cứu hộ đầu tiên tăng cường cho Ngô Châu và tức tốc đến huyện Đằng tham gia công tác cứu hộ trong vụ máy bay của Eastern China Airlines rơi. Trong quá trình xử lý tai nạn, Xingwen ghi lại những cảm xúc và công việc của mình.
Tôi nhận "việc lớn"
Chiều hôm đó, tôi đang chép bài đọc trong phòng làm việc của Sở Mật thám Trạm 2. Chợt tiếng chuông báo vang lên, tôi lập tức bỏ bút, chạy lên xe cứu hỏa để chuẩn bị lên đường như thường lệ. Đội trưởng Wang Jiangang nắm lấy tôi và nói với vẻ mặt ủ rũ: "Hãy nhanh chóng đếm số người và thiết bị. Tăng cường đến huyện Đằng, Ngô Châu!".
Trước khi tôi có thể phản ứng, đội trưởng Wang đã lấy danh sách nhân viên và chọn từng người tiếp viện cho đợt đầu. "Đợt tăng cường này có nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi các cậu phải có kỹ năng vững vàng, tâm lý tốt, thể lực sung mãn". Đội trưởng Wang nhanh chóng xác định danh sách đội tăng cường và tôi được chọn vào đợt đầu tiên của đội.
Trước khi kịp thu dọn đồ đạc cá nhân và kiểm đếm trang bị, tôi và đồng đội phải vội vã đến Ngô Châu. Trên đường đi, tôi chỉ biết về vụ tai nạn qua chiếc điện thoại di động của mình.
Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Trắng đêm
21h, lực lượng tăng viện đã đến điểm tập kết. Tình hình ở hiện trường rất phức tạp, trụ sở tại chỗ đang thảo luận với lực lượng chức năng và các chuyên gia để đưa ra các biện pháp ứng cứu tương ứng. Chúng tôi dựng lều tạm và chờ lệnh.
Lúc chúng tôi làm xong chỗ tạm trú cũng đã gần nửa đêm. Thời tiết ở Ngô Châu nóng nực, ngột ngạt. Với tâm lý háo hức được đi giải cứu nên gần như cả đêm tôi trằn trọc, mất ngủ.
Tối đó, tôi gọi cho mẹ, báo rằng tôi đang ở hiện trường máy bay rơi. Mẹ nhắc tôi chú ý an toàn và gắng sức cứu người. Tôi sờ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, nói với mẹ: "Mẹ ơi, mạng sống thật quý giá. Con muốn được ôm mẹ".
Trước bình minh, nhóm bắt đầu tập huấn nghiệp vụ. Các chuyên gia đến giải thích cho chúng tôi các biện pháp an toàn và kỷ luật làm việc của công tác tìm kiếm, cứu nạn thảm họa hàng không. Công tác tìm kiếm cứu nạn được ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, hài cốt sau khi khai quật cần được thu gom bàn giao cho phòng kỹ thuật hình sự Bộ Công an.
Chúng tôi nhận được lệnh của bộ chỉ huy tiền phương, chuẩn bị vào núi. Tôi và đồng đội hiên ngang ngược gió, cảm thấy trên vai gánh rất nhiều trách nhiệm.
Chạy đua với thời gian
Khi đến hiện trường, tôi thấy mảnh vỡ của máy bay rải khắp núi như những mảng tuyết trắng. Trên các tuyến đường xung quanh nơi xảy ra tai nạn thường xuyên có người và phương tiện qua lại. Một số máy công trình lớn được bố trí dày đặc để mở đường cho công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
Nhưng dù gì, vẫn không thể lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Trước khi vào núi, chúng tôi phải sát khuẩn tay, đội mũ bảo hiểm, khẩu trang, quần áo bảo hộ, đeo găng tay... che từng tấc da trần. Quần áo bảo hộ không thể cởi ra giữa chừng, đi vệ sinh cũng bất tiện. Vì thế, đội trưởng đã chuẩn bị sẵn bỉm cho chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời mặc tã người lớn, tôi hơi ngại.
Đội trưởng chia khu vực tìm kiếm cứu nạn thành các ô, tổ chức hành quân, lần lượt ra trận. Nhóm sáu người chúng tôi thành lập đội luồn dây chuyên nghiệp, chuyên xử lý những con dốc cao, hiểm trở.
Chúng tôi vượt núi để tìm người sống sót. Những con dốc hiểm trở, dựng đứng, cỏ dại mọc um tùm, một số dốc nghiêng tới 70 độ, rất khó leo. Song tôi và đồng đội chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đã gần tới được khu vực không có người qua lại. Dùng thân cây làm điểm tựa để buộc dây, chúng tôi tìm kiếm từng cm một.
Khi đêm đến, chúng tôi lấy đèn pin và cả đèn chiếu sáng công suất mạnh di động ra dùng. Dùng chúng phối hợp với nhau, để cả ngọn núi như được thắp sáng bởi các vì sao.
Ngày hôm sau, thời tiết ở Ngô Châu đột ngột chuyển lạnh. Đội hỗ trợ hậu cần đã gửi đồ giữ nhiệt và chúng tôi bắt đầu khai quật, tìm kiếm khu vực lõi.
Kết hợp nhiều vật chứng khác nhau như thiết bị hạ cánh của máy bay và thiết bị phát định vị khẩn cấp được tìm thấy trong giai đoạn đầu, các chuyên gia đã nghiên cứu và phán đoán vị trí của hộp đen máy bay. Họ liên tục điều chỉnh hướng khai quật, từng bước thu hẹp phạm vi tìm kiếm, xác định các khu vực trọng điểm.
Chúng tôi nhận nhiệm vụ di chuyển những mảnh vỡ lớn của cánh máy bay trên sườn đồi. Do cánh quá nặng và đất mềm nên sau khi rơi xuống sẽ ăn sâu vào đất, khó đảm bảo nguyên vẹn trong quá trình di dời.
Đội cứu hộ nhanh chóng phối hợp, buộc dây vào gốc cây và hạ xuống tìm điểm trọng tâm của cánh, cố định phần đuôi cánh. Chúng tôi dùng tay không cào đất, luồn bè gỗ xuống dưới rồi dùng dây và đòn bẩy để từ từ nhấc cánh lên. Một mảnh vỡ của cánh máy bay đã được di rời thành công.
Kẹt trong hố
Tối 23, sấm sét bao phủ huyện Đằng, trời mưa to suốt đêm.
Ngày 24, chúng tôi nhận được lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm gấp 1,5 lần so với hôm qua và phải tìm kiếm hộp đen bằng tất cả sức lực. Hiện trường đầy bùn đất, nước đọng, ổ gà và trơn trượt.
Tôi nghĩ máy bay rơi xuống thì hộp đen có lẽ sẽ ở dưới chân núi. Vì vậy, tôi tìm kiếm khu vực phía dưới trước. Tôi nhảy xuống đó. Sau khi đứng vững, tôi bắt đầu đào. Đến khi cảm thấy bắp chân hơi lạnh, tôi mới biết đùi mình đã nằm trong vũng lầy. Dù tôi có cử động hay cố kéo chân ra cũng không thể nhúc nhích được. Tôi cầm lấy cuốc và nghĩ phải đào đất bên cạnh thì may ra mới cứu được mình.
Sau khi đội trưởng phát hiện ra tình trạng của tôi, anh ấy ngay lập tức nắm lấy dây an toàn của tôi và ra sức kéo. Khi thoát được ra ngoài, nhìn lại vũng lầy vẫn còn đôi giầy của tôi trong đó. Đội trưởng ngap lập tức nhắc nhở các nhân viên tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường rằng sau cơn mưa đất rất mềm, nên chú ý bước chân và làm tốt công tác tự bảo vệ an toàn cho bản thân.
Suối mồ hôi
Nhiệt độ tăng dần lên. Một số đồng đội của tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng say vì nóng. Đội trưởng đành phân chia nhân sự thành nhiều đội hình và thay phiên nhau làm việc để đảm bảo thể lực.
Sau một ngày làm việc, kính bảo hộ của tôi đầy hơi nước. Sống mũi của tôi như bị ép chặt xuống và tai tôi đau nhức vì dây khẩu trang. Thứ khiến tôi hạnh phúc nhất trong lúc này là gì? Chính là một chai nước suối 2 lít. Nhưng tôi chỉ có thể nuốt nước bọt của chính mình.
Để ngăn ngừa thương tích, chúng tôi mặc bộ quần áo cứu hộ khẩn cấp bên trong và bộ quần áo bảo hộ dịch bệnh bên ngoài. Đồng đội tôi nói: "Ngay khi mặc bộ đồ bảo hộ vào, tớ đã bắt đầu toát mồ hôi, không làm nổi gì". Một người khác bảo: "Nhấc tay lên một phát là một dòng nước chảy xuống cánh tay. Mồ hôi như tắm. Trong giày cũng sũng nước như đi giữa trời mưa".
Mỗi ngày trở lại chỗ nghỉ, tôi đều thấy như suy sụp. Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng nghiến răng cố chấp đến cùng, không ai nói sẽ bỏ cuộc. Tất cả chúng tôi đều đang làm việc hết sức và tất cả chúng tôi đều muốn tăng tiến độ. Nhanh lên nào! Phải tìm được hộp đen!
Tại trạm của đội có cả bác sĩ tâm lý để tiến hành đánh giá tâm lý cho các thành viên trong đội và giúp nhân viên tại chỗ giải quyết các vấn đề về tâm lý. Sau mỗi đợt tìm kiếm cứu nạn, đội đều tổ chức tổng kết chiến đấu và khen thưởng sớm nhất có thể. Đội trưởng đã đọc thư cổ vũ gửi cho chúng tôi, điều này đã động viên tinh thần cả đội rất nhiều.
Tôi là "ngọn lửa nhỏ"
Khi gặp gia đình nạn nhân trước cửa trại cứu hộ, chúng tôi đứng nghiêm trang, bỏ mũ, cúi đầu và mặc niệm cho các nạn nhân. Dù trên đời này không có siêu anh hùng nhưng mỗi chúng ta hãy là một chút ánh sáng trong đêm tối. Cầu mong những con đom đóm hội tụ thành một dải ngân hà và thắp sáng con đường về nhà cho những người đã khuất. Tất cả những người cứu hộ, chúng tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc họ.
Ngày 27, tôi nhận được lệnh trở về cùng đội. Một số thành viên khác tiếp tục ở lại làm công việc tìm kiếm. Trong 7 ngày này, chúng tôi đã cùng hàng nghìn nhân viên trong cả nước tham gia xử lý tai nạn máy bay. Chúng tôi đã cùng hoàn thành việc tìm kiếm hộp đen và tìm thấy hơn 30.000 mảnh vỡ của máy bay, bao phủ một khu vực tìm kiếm rộng hơn 9 triệu m vuông. Tôi tự hào về đặc ân được trở thành một phần của đội tìm kiếm và cứu nạn.
Trước đó, chuyến bay mang số hiệu MU5735, khởi hành từ Côn Minh đi Quảng Tây, đã đâm xuống sườn núi ở huyện Đằng của Quảng Tây khoảng 14h38 chiều 21/3. Tối qua, Phó tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CACC), ông Hu Zhenjiang, xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay, đều thiệt mạng.
Hộp đen đầu tiên của máy bay, được cho là chứa dữ liệu ghi âm buồng lái, đã được thu hồi hôm 23/3. Công việc tải xuống và phân tích dữ liệu của hộp đen đầu tiên vẫn đang được tiến hành tại một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh. Trong khi đó, hộp đen thứ hai được tìm thấy hôm 27/3.
Tùng Anh (Theo The Paper)