Kéo ta về nơi cũ
Lắng nghe tiếng lòng mình
Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Mưa rơi bên song cửa
Qua tán lá rất nghiêng
Trong một ngày đầy gió
Hiu hắt reo bên thềm
Có nỗi nhớ dịu êm
Từ ngàn xưa vọng lại
Qua hạt mưa chiều nay
Thấy lòng buồn buồn mãi
Nương mình qua cơn gió
Dìu dặt qua cơn mưa
Thấy lòng càng trống vắng
Hạnh phúc đâu cho vừa
![]() |
Từng hạt mưa lưa thưa
Theo mây trời vần vũ
Kéo ta về nơi cũ
Lắng nghe tiếng lòng mình
Như tình yêu lặng thinh
Ngày xưa ta quên nói
Để bây giờ bối rối
Trong ký ức bồi hồi
Dòng thời gian cứ trôi
Mình ta thôi-lặng lẽ
Hát ru tình khe khẽ
Qua cơn mưa tình sầu...
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Mùa đông, Mơ chiều, Lặng rơi, Chênh chao, Lưng chừng, Tháng hai, Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng,Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Xúc cảm,Tháng bảy, Vỡ tan, Mơ, Tháng 6.