Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Người bỏ quên ta giữa những lưng chừng
Lưng chừng nỗi nhớ, lưng chừng chờ mong
Lưng chừng trái tim sầu thương mùa gió
Níu giữ chi đây khi tất cả lưng chừng.
Ta chìm mình vào trong cõi bỗng dưng
Bỗng dưng nhớ, bỗng dưng buồn rồi khóc
Bỗng dưng em quay về qua đôi mắt
Rơi dấu yêu thương qua giọt lệ lăn trầm.
Ảnh: Nhật Đỗ. |
Ta yêu em nhiều em có biết không
Sao em lưng chừng để ta còn hy vọng
Sao em lưng chừng ngày đêm ta mong ngóng
Sao em lưng chừng cho nỗi nhớ vỡ tan?
Ta làm sao đây khi người đã sang ngang
Phận duyên đâu? Phận duyên đâu? Chẳng có!
Hư không ơi thế nhân là vậy đó
Ta sẽ cố quên thôi - không thương nhớ đợi chờ.
Khẽ ru lòng mình qua những mảnh tình thơ
Cho những an nhiên về ta như định mệnh.
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Tháng hai, Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4, Xúc cảm,Tháng bảy, Vỡ tan, Mơ, Tháng 6.