Câu chuyện phim khai màn khi Saori phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể cùng tâm tính bất ổn của con trai Minato. Mẹ gặng hỏi, cậu bé lớp 5 lí nhí đáp: "Thầy Hori nói con là đồ não lợn". Nỗi giận dâng trào, người mẹ đơn thân tìm đến trường, yêu cầu lời xin lỗi của thầy giáo và lời giải thích từ phía nhà trường. Vụ việc rùm beng, vượt khỏi ranh giới ngôi trường nhỏ, ồn ào cả một vùng thị trấn thôn quê. Đến khi chuyện tưởng như được xử lý ổn thỏa, Minato biến mất, cùng với cậu bạn thân Yori.
Ai là quỷ dữ?
Bằng nhịp kể nhanh gọn, bộ phim tường thuật trọn vẹn quá trình từ lúc Saori hay tin con bị bạo hành, đi qua vài ba lần cô đến trường khiếu nại, tới ngày ban giám hiệu mở họp báo để thầy Hori cúi đầu nhận lỗi. Nhưng cùng một quá trình như thế, kịch bản lặp lại ba lần, với ba góc nhìn của người mẹ Saori, của người thầy Hori và hai cậu bé Minato, Yori.
Qua mỗi góc nhìn, sự việc không thay đổi, nhưng nhiều tình tiết, góc cạnh được mở mang. Sự thật với người này chưa chắc là sự thật của người kia. Điều người này thấy được chưa chắc những người còn lại cùng chung cảm nhận.
Trong cuộc đối chất giữa người mẹ và ban đại diện nhà trường, Saori một mình một ghế, đối diện là ba thầy giáo và chếch sang tay trái là cô hiệu trưởng ở vị trí trung tâm. Tất cả nhân vật đều mặc đồ công sở phom dáng cứng nhắc, tone màu trầm. Người âu lo, kẻ bối rối.
Người mẹ nhìn chòng chọc từng người thầy, người cô, đặt cả ngàn câu hỏi với ánh mắt đầy lửa giận, vẻ mặt toát lên sự bất mãn. Nhưng thứ duy nhất cô nhận lại chỉ là cái cúi đầu mang tính lễ nghi cùng những lời xin lỗi thiếu thành ý. Từng ông thầy cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn của Saori. Bà giáo già đôi mắt tảng lờ, mặt không cảm xúc, ngó vào tờ giấy cấp dưới soạn sẵn rồi đọc những lời cam đoan: "Chúng tôi sẽ chọn phương pháp giáo dục tốt hơn", như một cái máy.
Từ phục trang đến vẻ mặt, lời nói của những người có mặt phủ lên căn phòng nhỏ thứ không khí nặng nề. Kết nối giữa người với người hoàn toàn đứt đoạn, chỉ còn lại cuộc đối thoại giữa một con người - một người mẹ - với những cỗ máy vô tri. Dõi theo tình huống ấy, người xem tưởng như lây lan nỗi bất lực tận cùng của Saori, đôi lúc bật cười vì dung mạo không khác gì AI của nhóm giáo viên, nhưng phần nhiều cảm thấy khó chịu.
Từ góc kể của Saori, thầy cô - những gương mặt đại diện cho nền giáo dục - hiện lên với chân dung đầy sự phi giáo dục. Vậy nhưng khi kịch bản chuyển hướng sang góc nhìn của các nhân vật khác, khán giả vỡ òa trước những điều người mẹ chẳng thể đọc thấu.
Một lần đến trường học, Saori bắt gặp thầy Hori ra sân trường phía sau cùng một học sinh nữ. Cô tò mò dõi mắt theo, nhưng chẳng thấy rõ, càng không nghe được cuộc hội thoại. Tới khi câu chuyện chuyển hướng sang phía thầy Hori, người xem mới hiểu ra sự tình. Chỉ riêng nhân vật Saori vĩnh viễn không hay biết.
Thầy Hori thái độ khinh khỉnh, vô trách nhiệm, nét mặt có chút bệnh hoạn trở nên tử tế và dịu dàng. Bà hiệu trưởng vô cảm và tàn nhẫn với con trẻ thực chất mang nỗi đau riêng tư. Những cảnh phim như thế làm nổi bật màn nhập vai tinh tế của các diễn viên và bàn tay chỉ đạo diễn xuất khôn ngoan của người đạo diễn.
Mỗi diễn viên chỉ đảm nhận một vai, nhưng cái họ thể hiện là nhiều phiên bản của cùng một nhân vật - một bản ngã thật sự của họ và một hoặc nhiều phiên bản của họ qua cái nhìn của người khác. Nổi bật là tài nữ Yūko Tanaka - nàng thơ thuở nào của phim kinh điển Oshin - với màn nhập vai bà giáo già tưởng như vô cảm nhưng đong đầy xúc cảm. Đáng tiếc là chuyện đời tư của nhân vật hiệu trưởng không được làm rõ, trở thành một bí mật khiến khán giả tự suy luận.
Hơn hai tiếng phim, câu hỏi "Ai mới là quỷ dữ?" lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó vốn là một câu trong bài thơ hai cậu nhóc Minato và Yori hay đọc cùng nhau, cũng là tiếng lòng trăn trở của từng nhân vật trong câu chuyện. Đứng trước một sự việc tiêu cực, từng người mải miết tìm cách vạch trần bản ác trong tâm tính người đối diện, mà quên mất việc kiểm soát hoặc bỏ qua ý thức về con quỷ trong chính bản thân mình.
Từng nhân vật trong Monster đẹp mà xấu, xấu mà đẹp. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đầy khiếm khuyết. Đôi khi, để vùi lấp đớn đau và chôn giấu bí mật, họ vô thức làm tổn thương người xung quanh. Nhưng thực tế, "quỷ dữ" đôi khi cũng vật lộn với nỗi đau bị ruồng bỏ, gánh nặng cuộc đời, áp lực đàm tiếu.
"Điều gì không nói được, hãy thổi nó ra", câu tự sự của một trong những "ác quỷ" lưu lại nhiều nghĩ suy cho khán giả. Bề mặt câu chữ nhẹ nhõm, tưởng như hướng đến sự cởi trói trong tâm tưởng, nhưng thực chất cho thấy quá nhiều sự nhẫn nhịn, gói ghém những xúc cảm tiêu cực cho riêng mình, chẳng thể sẻ chia cùng ai, cũng không thể gặp được tiếng lòng đồng cảm.
Hai đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ
Bận đấu tố lẫn nhau, những người lớn quên mất nhân vật trung tâm của câu chuyện, đó là Minato. Qua lời tố cáo của người mẹ, Minato bị thầy Hori đánh đập và xúc phạm. Qua lời khai của người thầy, Minato bắt nạt Yori. Còn qua lời kể của Yori, Minato chẳng hề làm gì có lỗi. Chưa một lần, cậu bé lên tiếng một cách trực tiếp về mình. Nhìn nhau đầy phiến diện, những người lớn cũng hướng về con trẻ bằng "tầm nhìn" bị hạn chế.
Cùng học lớp 5 nhưng Minato và Yori có vẻ ngoài như lệch nhau vài tuổi. Yori mặt búng ra sữa, ngọt ngào và trong trẻo; dáng người bé nhỏ như một em bé mới vào tiểu học. Minato thì ngược lại, cao, già dặn, khép kín, như cậu nhóc đã đến tuổi teen.
Cách chọn diễn viên đầy dụng ý như vậy phản ánh Minato là đứa trẻ sớm phải trưởng thành, gồng mình thể hiện vẻ rắn rỏi, trở thành đứa con trai giống bố và làm mẹ yên tâm. Đi cạnh nhau, Minato giống như người anh che chở cho Yori. Nhưng thực tế có lúc ngược lại, Yori bé bỏng mới chính là người xoa dịu những xáo trộn, thương tổn của Minato.
Một đứa trẻ bơ vơ vì bị cha mẹ ruồng bỏ và một đứa trẻ tưởng như ngộp thở trong vòng tay bảo bọc của người mẹ đơn thân. Cô đơn trong chính căn nhà của mình, cũng không thể tìm thấy sự gắn kết nơi trường học, hai đứa trẻ rủ nhau tìm về chốn bí mật, nơi chúng có thể sống đúng bản ngã, níu giữ tuổi thơ và yêu quý nhau một cách chân thành, không cần che đậy.
Tình bạn của Minato và Yori là tuyến truyện trong lành nhất và cũng nhiều xót xa nhất trong Monster. Khung cảnh núi rừng, sông suối, đồng cỏ phủ ngập sắc xanh dịu mắt, dịu lòng cứ liên tiếp trải ra trên màn ảnh rộng, dẫn dắt người xem bước vào thế giới đậm màu cổ tích như những cuốn phim hoạt hình Ghibli. Chất nhạc dương cầm dìu dặt nâng đỡ thêm vẻ đẹp nhiệm màu của khung cảnh. Vậy nhưng dưới màu nắng tinh khôi, qua những ánh mắt lấp lánh và tiếng cười giòn tan, nhiều rạn vỡ tuổi thơ dần hiển lộ.
Ba thập niên làm điện ảnh, đạo diễn bậc thầy Kore-eda bền bỉ duy trì phong cách kể chuyện như thế. Chưa từng vắng bóng con trẻ, phim của ông dày đặc trăn trở về những em bé có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn tình thương hoặc sống bên lề xã hội. Những đứa trẻ trên màn ảnh của Kore-eda vẫn vẹn nguyên vẻ ngây thơ nhưng cũng phảng phất nhiều trầm buồn, suy tư kiểu người lớn. Hình ảnh cứ trong lành, nhịp điệu cứ nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta đau xót.
Không những hợp vai về hình ảnh, hai diễn viên nhí của Monster cũng có màn hóa thân tự nhiên, giàu cảm xúc chẳng thua kém dàn sao kỳ cựu trong phim. Trong đó, Sōya Kurokawa (vai Minato) có dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh gợi nhắc đến hai nam chính trước đây trong tác phẩm của Kore-eda. Đó là Yūya Yagira (phim Nobody Knows) - chủ nhân trẻ nhất của ngôi vị "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở Cannes; và Kairi Jo (phim Shoplifters).
Qua cách kể của Kore-eda, từng nhân vật trong Monster hiện diện với những lỗi lầm và cả thương đau. Thay vì phê phán, nhà làm phim bày tỏ sự trân trọng và vỗ về với từng cá nhân trong câu chuyện. Khi khung hình cuối cùng khép lại, những dòng tên thành viên êkíp hiện lên cùng giai điệu nhạc tha thiết, tác phẩm vẫn neo lại trong tâm trí người xem nhiều xúc cảm rung động và nghĩ suy đau đáu.
Phong Kiều