Trái tim mình cớ sao xa lạ quá
Những rung rinh đâu rồi?
Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Tôi lặng ngắm mùa thu qua ô cửa
Cả Hà Nội như trong trái tim
Nhưng không em, không mùa đầy gió
Hà Nội qua ô cửa nhỏ vẫn vô tình
Góc phố cũ im buồn trong lặng thinh
Chỉ có ta cùng cây ghi-ta cũ
Và dây đàn cũng trở nên loang lổ
Qua những hợp âm buồn...
Ảnh: Quốc Toàn. |
Từng giọt mưa tháng 9 nhẹ buông
Cơn gió đầu thu cũng như vô tình lạ
Trái tim mình cớ sao xa lạ quá
Những rung rinh đâu rồi?
Câu chuyện tình xưa cứ mãi xa xôi
Nhưng nỗi nhớ vẫn quẩn quanh đâu đó
Hà Nội hôm nay dịu dàng đêm trở gió
Qua ô cửa đầu mùa
Ta thấy lòng lặng rơi...
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Chênh chao, Lưng chừng, Tháng hai, Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4, Xúc cảm,Tháng bảy, Vỡ tan, Mơ, Tháng 6.