Ngày còn bé cả nhà chụp ảnh con không có mặt vì về nhà bà ngoại chơi, con đã bắt đền bố dẫn con đi chụp một mình một kiểu. Bố đã mang đi khoe với tất cả mọi người ảnh của con với một niềm vui và đầy hãnh diện. Đó cũng là bức ảnh đầu tiên trong đời con.
Giờ ngắm bức ảnh cuối cùng bố chụp với con, con nhớ bố lắm. Ước gì bố lại ở bên cạnh con, con sẽ không khóc nữa và bố sẽ không bao giờ lấy hết sức để nói với con một câu cuối cùng trước khi mất " H không được khóc...".
Vẻ mặt hớn hở của con khi được bố đưa đi chụp ảnh "bù"
Ai cũng bảo bố tuyệt vời vì bố là giáo viên dạy toán nhưng lại biết cả nhạc, họa và luôn "là người vác tù và" cho trường cũng như khu phố mình.
Con đã lớn thế này rồi mà đi chơi lúc nào bố cũng sợ con bị lạc.
Sẽ chẳng bao giờ còn bức ảnh đoàn tụ đại gia đình này nữa.
Và đây chính là bức ảnh cuối cùng bố chụp cùng con trong đời.
Sau ngày con về nhà chồng một tuần là những tháng ngày bố phải nằm ở bệnh viện. Con đã không thể không khóc trong ngày bố ra đi dù trước lúc nhắm mắt bố đã dặn: " H không được khóc..."
Con nhớ mãi ánh mắt bố rạng ngời mỉm cười đầy hạnh phúc nói với mẹ " H nhìn giống tôi bà ạ" khi nhìn thấy phông cưới của con...
Nguyễn Thanh Hương