18 tuổi, mình được xếp vào hàng ngũ "thanh niên" trong nhà. Không còn là cu em hay cười, hay mếu lẵng nhẵng bám theo mẹ, theo anh. Mình bắt đầu biết tự lập, có chính kiến và khát khao tìm tới tương lai riêng cho bản thân.
Trước ngưỡng cửa cuộc đời, ai rồi cũng có những giây phút bồn chồn xao xuyến. Ngoảnh lại nhìn về thời gian đã qua, sao thấy lòng mình ngập tràn nỗi lưu luyến, nhớ nhung. Mai này rời xa gia đình, những kỉ niệm thời thơ ấu êm đềm, thân thương sẽ là điểm tựa bình yên cho mình trước những xáo trộn của cuộc sống. Sẽ không thể nào quên những ngày tháng tươi đẹp ấy. Nhớ mãi không nguôi !
Lê Công Tuấn