Gia đình mình không mấy khá giả, bố mẹ đã rất vất vả để nuôi hai chị em khôn lớn. Mẹ tần tảo ngược xuôi, chịu thương chịu khó, đôi tay mẹ chai sần, làn da cháy nắng. Ai cũng nói ngày xưa mẹ đẹp lắm, con lại càng xót xa. Bố lúc nào cũng nuông chiều con, còn mẹ lại luôn tỏ ra nghiêm khắc, tính con bướng nên hay cãi lại mẹ, làm mẹ buồn nhiều hơn.
5 năm học tập dưới mái trường Bách khoa, con đã luôn cố gắng thật nhiều, luôn mỉm cười thật tươi và không cho phép mình gục ngã vì bất cứ điều gì. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con một cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Con ước mình cứ mãi như thế này, để được ở với bố mẹ suốt đời…
Phạm Thị Nga