Mộc Diệp Tử
(Tôi làm thơ)
Có những ngày trong căn nhà
Vắng lặng
Ước được trở về ngôi nhà có cánh cổng màu xanh
Có vòng tay cha mẹ an lành
Có căn bếp bốn mùa đỏ lửa
Bữa cơm nào cũng rộn tiếng cười vang…
Có những ngày niềm vui bỏ đi hoang
Lặng im nghe mưa rớt bên hiên nhà
Nằm thao thức, nhớ mẹ
Rồi khóc…
Có những ngày thấy mình thành xa lạ
Giữa ồn ào những tiếng nói cười vui
Mà trong tim
Dường như đang rỉ máu…
Thì hãy trở về
Ngôi nhà có mẹ có cha
Có ông bà và những người thân thuộc
Nơi máu mủ sẽ còn chảy suốt
Cả trăm năm cũng chẳng biết thay lòng…
Thì hãy trở về
Ngôi nhà có cánh cổng rêu phong
Nơi kỷ niệm tạc vào từng ô gạch
Của tuổi thơ em đi trốn, chị tìm…
Trở về đi,
Dẫu thế nào với mẹ và với cha
Ta vẫn chỉ là đứa trẻ của những bước chân tập đi
Bất cẩn rồi vấp ngã lần đầu…
Trở về đi,
Dẫu thế nào, gia đình mình vẫn đợi
Ngay cả khi những người dưng đã ngoảnh mặt đi rồi…
Vài nét về tác giả:
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
Bài đã đăng: Hạnh phúc nơi căn bếp nhỏ, Sống giữa nhiều người, Hạnh phúc vừa đủ, Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội,Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn, Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu, Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức,Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.